Trong một buổi trống tiết tại trường Eden, học sinh không được về sớm mà phải ở lại cho hết tiết mới được về, đó là những gì mà thầy Henderson bảo. Anya nằm dài ra bàn chán chường, em muốn về chơi với Bond và đặc vụ Penguin rồi cùng nhau xem Spy War, nhưng dù có muốn cỡ nào đi nữa cũng chẳng thực hiện được. "Đành đợi hết tiết vậy."
Vài bạn học nữ đi tới chỗ Anya và Becky bắt chuyện, cả đám cùng nhau thảo luận về bộ phim truyền hình Berlint Love. "lại là Tình Yêu." em cảm thấy mệt mỏi khi không hiểu Becky và mọi người đang thảo luận. "Thôi thì ngồi nghe cũng được." Anya mơ màng buồn ngủ.
"Nè nè, Anya, cậu muốn nụ hôn đầu tiên của mình như thế nào?" Cô gái với hai bím tóc tò mò hỏi.
"Anya không biết, Anya chưa bao giờ nghĩ về nó và cũng không quan tâm cho lắm." Em trả lời trong khi đang nghĩ chiều nay papa sẽ nấu món gì.
"Quả nhiên Anya vẫn là một đứa trẻ nhỉ? Cậu phải nghĩ về nó đi chứ, vì nụ hôn đầu rất quan trọng và đặc biệt mà." Becky nói với ánh mắt mơ màng, có vẻ đang mơ mộng điều gì đó.
"Bọn con gái lại bắt đầu rồi đấy." Giọng nói phát ra từ chỗ ngồi của nhóm Damian
"Hôn? Ai lại muốn hôn với người hung dữ như bọn bây chứ?" Emile làm vẻ mặt chế giễu.
Tiếng cười chế giễu của Emile và Ewen vang lên thật khó chịu. Quả nhiên, Anya chẳng thể nào ưa nổi bọn Damian. Vì nhiệm vụ, vì papa, em phải nhịn.
"Này thô lỗ vừa thôi! Mấy cậu đang xen vào cuộc trò chuyện của tụi tôi đấy!" Becky giận dữ quay xuống nhìn đám Damian hét lớn.
"Các cậu vẫn còn ngây thơ lắm, ngài Damian chắc chắn đã hôn với rất nhiều cô gái trước đây rồi, phải không ngài Damian?" Ewen nói một cách hào hứng, nhìn Damian mong chờ.
"Tất nhiên là không, tôi phải tập trung vào việc học. Tôi không có thời gian làm mấy điều ngu ngốc đó." Damian đọc sách cổ ngữ không thèm nhìn lên, từ đầu tiết học tới giờ cậu vẫn đang ôn lại bài học của các môn khác nhưng cuộc trò chuyện của bọn con gái cậu lại nghe không sót chữ nào.
"Ôi ngài Damian! Thật đáng ngưỡng mộ!" Cả hai chàng trai đều thốt lên.
"Hợ! nghe Ewen và Emile tâng bốc thấy giống cậu Yuri khi tới nhà mình ghê."
"Này con thứ, con thứ muốn dành nụ hôn đầu cho ai vậy?" Bất chợt, Anya hỏi Damian dù biết cậu cũng sẽ phớt lờ em như mọi khi. Nhưng vì nhiệm vụ phải thân thiết với con thứ.
Nghe thấy câu hỏi của Anya, Damian làm rớt cả quyển sách, đáp lại với khuôn mặt dần đỏ lên tới tận mang tai "N- Nói gì vậy hả?"
Anya bối rối nhìn cậu, em chỉ hỏi mà tại sao con thứ lại tức giận như vậy. Bộ nói chuyện một cách hòa thuận khó vậy sao?
Sự im lặng ngày càng trở nên khó chịu, không khí trong lớp học trở nên ngột ngạt, Emile quyết định can thiệp.
"Chắc chắn không phải cậu đâu, đừng có mơ!"
"Đúng đó! Phải không, ngài Damian?" Ewen tham gia với một nụ cười kiêu ngạo.
Damian đột nhiên hét lớn, mặt cậu đỏ như muốn bốc cháy, chỉ thẳng mặt Anya. "Đúng! Ai dám hôn một con nhóc lùn dị hợm như cậu cơ chứ! Đừng ở đó mà mơ mộng, tự cao, cái đồ xấu xí, xấu xí, xấu xí!!!"
Sau những lời của Damian, một lần nữa tất cả mọi người đều im lặng. Ngay cả những người tùy tùng của cậu cũng không dám đổ thêm dầu vào lửa, ngay cả đối với họ, điều đó đã rất đau lòng.
Vài giây sau, Anya rơm rớm nước mắt và chạy khỏi lớp học.
"Anya, đợi tớ! Tôi sẽ xử lý mấy cậu sau, một đám thô lỗ!" Becky giận dữ tuyên bố và lo lắng chạy về phía bạn mình.
Damian chỉ đang ngẫm nghĩ về những gì vừa xảy ra, hết lần này tới lần khác, miệng cậu nói những điều cậu không muốn nói và kết thúc bằng tiếng khóc của con nhóc khiến trái tim cậu loạn nhịp. Cậu không hiểu điều đó, cậu ghét cảm giác đó. Cảm thấy xấu hổ khi ở cạnh nhỏ và trải qua một mớ cảm xúc mỗi khi cậu nhìn thấy nhỏ đi qua. Con nhỏ đó vụng về, học kém, nhưng luôn cố gắng giữ thái độ tích cực. Vậy tại sao cậu lại đối xử với nhỏ như thế này? Lúc này cậu mới hiểu ra một điều, cậu cần phải xin lỗi...
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Anya đang đi đến lối ra để trở về nhà, vẫn với khuôn mặt buồn bã; có lẽ Damian đã đúng, em là một mối phiền toái cho tất cả mọi người. Em không giúp được gì cho papa, nhiệm vụ có khi toang rồi.
"Anya, đừng để tâm lời bọn nó nói được không? Tớ sẽ nói với giáo viên về việc này. Đừng lo, tớ sẽ luôn ở bên cậu, vì vậy đừng buồn nữa, nhé?" Becky lo lắng ôm chầm lấy Anya trước khi rời đi.
"Anya không sao mà, đừng lo, tạm biệt Becky" Em ôm lấy Becky vỗ nhẹ vào lưng bạn mình.
Nhìn bạn mình rời đi, Anya tiếp tục đi về phía cổng trường, em nghe thấy một giọng nói gọi mình từ xa.
"Forger!"
Damian chạy tới, dừng lại lấy hơi trước mặt Anya. Khuôn mặt cậu ửng hồng.
"Con thứ?" Em rụt người lại, lùi một bước.
"T- Tôi... về những gì tôi đã nói hôm nay... xin lỗi!" Damian không dám nhìn thẳng Anya, cậu lóng ngóng cố nhìn xung quanh, khuôn mặt cậu nóng đỏ như muốn bốc cháy.
"Con thứ..." Em ngạc nhiên trả lời.
"Những gì trong lớp học đừng tin là thật, được chứ? Tôi không kìm chế được cơn bốc đồng, nhưng tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương cậu. Tôi thật sự nghiêm túc... xin lỗi."
Anya chỉ có thể mỉm cười.
"Anya chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Con thứ! Chúng ta hãy làm bạn của nhau!" Em vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay cậu.
"Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi muốn làm bạn của cậu! Tôi xin lỗi, tôi đi đây." Damian ngượng ngùng đáp.
Nhưng trước khi rời đi, cậu đặt lên má Anya một nụ hôn.
"Tôi không muốn làm bạn của cậu, tôi chỉ nói thế thôi." Damian nói thêm trước khi chạy nhanh về ký túc xá và suy nghĩ lại về những gì cậu đã nói và làm cách đây vài phút.
Để lại Anya còn bối rối hơn cậu rất nhiều.
Thầy Henderson, người đã nhìn thấy mọi thứ, tự nói với chính mình: "Ta thấy sự thanh lịch trong tương lai của mối quan hệ này rồi đây, cơ mà lớp 1 cũng biết yêu đương rồi à?"