Đó là một buổi chiều thứ Năm yên tĩnh.
Sảnh cấp cứu của bệnh viện An Nhân đông nghẹt bệnh nhân đến đăng ký khám bệnh, nhân viên y tế và bệnh nhân chờ được gọi tên đi lại chật như nêm cối. An Nhân là một trong hai bệnh viện đa khoa công lập lớn nhất thủ đô, khoa ngoại và khoa tâm thần quy tụ những bác sĩ nổi tiếng trong cả nước, bệnh nhân khắp nơi nghe danh mà đến.
Nơi này ngày qua ngày đều bận rộn giống nhau, nhưng tiếng còi xe cứu thương cùng tiếng còi cảnh sát cực kỳ chói tai đã phá tan khung cảnh này.
"Tránh ra -- mau tránh ra -"
Một chiếc cáng được đẩy xuống từ xe cứu thương, bốn người đàn ông mặc đồ đen cũng nhảy ra khỏi xe. Họ đều cắt tóc ngắn, dáng người cao thẳng, đứng một bên hỗ trợ nhân viên y tế đẩy giường bệnh xuyên qua đám đông.
Lúc này, một số người qua lại mới nhìn rõ một nam thanh niên bê bết máu nằm trên giường bệnh.
Tiếng thở hổn hển vang lên, những người vây quanh chưa từng thấy cảnh tượng thê thảm như vậy bắt đầu xì xào bàn tán xem chuyện gì đã xảy ra, giờ phút này, có một cuộc điện thoại khẩn gọi đến văn phòng chủ nhiệm khoa ngoại.
Giường bệnh được đẩy vào phòng cấp cứu, một bác sĩ mặc áo choàng trắng nhanh chóng chạy tới, đẩy đám người sang một bên, dùng đèn pin y tế kiểm tra nhanh con ngươi người bệnh, hỏi y tá bên cạnh: "Tình huống như thế nào?"
"Bệnh nhân là cảnh sát đặc nhiệm, bị bắn trong lúc làm nhiệm vụ." Y tá bình tĩnh đem tình huống báo cáo lại rõ ràng. "Được biết, anh ta bị bắn hai phát đạn, một vào chân, một vào ngực. Máu chảy nhiều, mạch đập rất yếu."
Bác sĩ sau khi nghe xong khẽ cau mày, tình hình có vẻ không lạc quan, "Chủ nhiệm Vương hiện tại đang tiến hành phẫu thuật sao?"
Y tá lắc đầu, "Ca mổ của chủ nhiệm Vương mới bắt đầu được một giờ, không kịp lại đây."
"Bác sĩ Cố thì sao?"
"Dự kiến nửa giờ nữa sẽ xuống bàn mổ."
Bác sĩ gật đầu, "Cô đi thông báo cho anh ấy xong ca phẫu thuật lập tức lại đây. Sắp xếp cho bệnh nhân đi chụp CT xác nhận vị trí viên đạn."
***
"Phanh --"
Bên ngoài phòng CT vang lên một tiếng đập tường chói tai. Một thanh niên mặc thường phục đen áp đầu vào tường, giống như muốn phát tiết nỗi bất lực trong lòng, đấm mạnh vào tường, miệng lẩm bẩm, "Đều do tôi ... tất cả là lỗi của tôi ... nếu có chuyện gì xảy ra với anh Tạ ... tôi ... "
Một thanh niên khác tiến lên ngăn cản người thanh niên nọ, "Lôi Tử, chuyện này không trách được cậu!"
"Tại sao không thể trách tôi! Anh Tạ vì cứu tôi nên mới bị thương. Đều là do tôi hại anh ấy." Người thanh niên tên Lôi Tử thống khổ gào lên, quỳ sụp xuống khóc nức nở.
"Được rồi!" Thanh niên áo đen đứng ở phía trước đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp, tuổi còn trẻ nhưng lại mang khí chất uy nghiêm. Những người đằng sau đều im lặng. Thanh niên áo đen trên người dính đầy bụi đất, so với những người bên cạnh còn chật vật hơn rất nhiều, cổ tay còn có vài vết máu tươi, không rõ là của người bị thương hay của chính cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY TÌM ÁNH SÁNG (Vũ Cầm Cố Tung - Hoàn)
FanfictionCP: Trần Vũ và Cố Nguỵ Câu chuyện về chàng cảnh sát nhiệt huyết Trần Vũ theo đuổi bác sĩ cao lãnh Cố Nguỵ. Tên gốc: 寻光 Tác giả:六罐酱 Tình trạng bản gốc: 10 chương (Hoàn) Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, (Đã xin per nh...