Trần Vũ nhớ lại lần bị thương nặng nhất, đó là khi làm nhiệm vụ ở biên giới Trung Quốc - Myanmar, săn lùng một băng nhóm buôn người. Bọn tội phạm có súng, hỗn chiến trong rừng rậm. Rừng rậm ẩm ướt, cảnh sát đặc nhiệm không quen thuộc địa chình bằng đối phương, rất nhanh đã rơi vào thế bất lợi. Lúc ấy có một tân binh bị bắn trúng, nằm trên mặt đất không thể động đậy, Trần Vũ đã bất chấp mưa đạn đi tiếp ứng, bị bắn xuyên qua bụng.
Ký ức về vết thương đó đã trở nên mờ nhạt trong tâm trí Trần Vũ, chỉ nhớ máu chảy rất nhiều, thậm chí nỗi đau còn không cảm nhận được nữa. Khi cậu tỉnh lại, bên cạnh là cha mẹ và đồng đội đang khóc. Mọi người đều nói rằng cậu là một người may mắn, đã ở quỷ môn quan vẫn có thể đi đường vòng.
Là một cảnh sát đặc nhiệm, cậu thường xuyên phải thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt và nguy hiểm. Việc vật lộn với bọn tội phạm hung ác là chuyện diễn ra hàng ngày. Trần Vũ vẫn còn một vết sẹo dài trên cánh tay. Cậu nhớ rõ đó là một lần cậu giải cứu con tin, bị kẻ bắt cóc cầm dao đâm phải. Miệng vết thương rất sâu, thấu đến tận xương.
Có những vết sẹo khác rải rác khác người, nhiều cái Trần Vũ cũng đã quên. Ban đầu khi cậu lựa chọn làm cảnh sát đặc nhiệm, gia đình cậu cũng phản đối. Trần Vũ là con một, cha mẹ ban đầu gửi cậu vào học viện cảnh sát chỉ mong cậu trở thành một cảnh sát bình thường. Tuy nhiên, Trần Vũ từ nhỏ xem cảnh sát trưởng Mèo đen mà lớn lên, tinh thần trọng nghĩa, hai chữ công lý khắc sâu vào xương tuỷ, tràn ngập nhiệt huyết, một lòng muốn bảo vệ đất nước, sự phản đối yếu ớt của cha mẹ cũng không tính là gì.
Chỉ là Trần Vũ chưa bao giờ có một khoảnh khắc nghi ngờ đặc thù nguy hiểm của nghề này. Cậu không nghi ngờ lựa chọn của mình, nhưng mà lựa chọn nghề nghiệp này liệu có khả năng mang lại hạnh phúc cho người mình yêu trong tương lai hay không?
Trần Vũ trầm mặc mấy ngày nay, đồng đội nhìn thấy, nhưng Trần Vũ không phải kiểu người chuyện gì cũng nói ra. Trần Thành cùng Lôi Tử bắt đầu khe khẽ bàn luận, họ đang luyện xà đơn trên sân tập. Lôi Tử nhìn Trần Vũ đang huấn luyện người mới ở bên kia, khẽ hỏi, "Tiểu Thành, cậu không cảm thấy mấy ngày nay đội trưởng Trần tâm tình không tốt sao?"
Trần Thành là người hâm mộ số một của Trần Vũ, tâm trạng sa sút của Trần Vũ dĩ nhiên cậu ấy cũng cảm nhận được, nhưng dây thần kinh của Trần Thành vốn thô, không nghĩ ngợi nhiều cho đến khi được Lôi Tử chỉ ra.
Thấy mặt Trần Thành nhăn lại thành một quả bóng, Lôi Tử chậc lưỡi một tiếng rồi tiếp tục, "Cậu có nghĩ rằng đội trưởng Trần của chúng ta thất tình không?"
"A?!" Trần Thành kêu lên, "Không phải đâu. Người như đội trưởng Trần làm sao mà thất tình được, đối phương không có mắt hay sao?"
Lôi Tử bị tiếng rống của Trần Thành làm cho đau đầu, lúc này mới nhớ ra rằng Trần Thành là fan hâm mộ trung thành của Trần Vũ, tức giận nói, "Nếu không cậu nói xem khoảng thời gian trước đội trưởng Trần lúc nào cũng cười như gió xuân, mấy ngày nay lại như người mất hồn? Hôm trước còn không biết có chuyện gì mà ngay trong đêm chạy 100 vòng quanh giáo trường nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY TÌM ÁNH SÁNG (Vũ Cầm Cố Tung - Hoàn)
FanfictionCP: Trần Vũ và Cố Nguỵ Câu chuyện về chàng cảnh sát nhiệt huyết Trần Vũ theo đuổi bác sĩ cao lãnh Cố Nguỵ. Tên gốc: 寻光 Tác giả:六罐酱 Tình trạng bản gốc: 10 chương (Hoàn) Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, (Đã xin per nh...