Các hoạt động cứu hộ ở huyện Tương Dương chính thức kết thúc 3 ngày sau đó. Đội cứu hộ của bệnh viện An Nhân do Cố Nguỵ dẫn đầu cũng đã trở về thủ đô.
Lãnh đạo bệnh viện rất coi trọng hoạt động cứu hộ này. Cố Nguỵ, người dẫn đầu đội cứu hộ khẩn cấp không nghỉ ngơi mà lập tức đến bệnh viện báo cáo. Trong ba ngày qua, Cố Nguỵ chỉ ngủ chập chờn không đến 12 tiếng đồng hồ. Sau khi báo cáo, anh lập tức đi vào khu nội trú của khoa ngoại.
"Bác sĩ Cố, anh về rồi!" Hầu hết các y tá nhỏ trong bệnh viện đều là "fan cuồng" của Cố Nguỵ, chỉ cần liếc mắt thấy Cố Nguỵ đang tiến đến liền nhiệt tình chào đón.
Khuôn mặt của Cố Nguỵ có dấu vết của sương gió, quầng thâm dưới đôi mắt rất đậm vì những ngày mệt mỏi.
"Bác sĩ Cố vừa ở vùng thiên tai trở về, không nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi." Y tá trưởng đi tới. Cô vừa kiểm tra phòng xong, trên tay vẫn cầm sổ y bạ, nhìn thấy vẻ mặt phờ phạc của Cố Nguỵ liền nhắc nhở.
Cố Nguỵ lắc đầu và hỏi, "Một bệnh nhân tên là Trần Vũ đã được đưa đến từ khu vực thiên tai hai ngày trước. Tình trạng hiện tại của anh ấy thế nào?"
Y tá trưởng ngay lập tức nhận ra, bệnh nhân tên Trần Vũ này thực sự rất đẹp trai. Cô đã tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân nội trú ở khoa ngoại mỗi ngày, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người đẹp trai như vậy, không thể không quan tâm hơn một chút. "Vết thương của bệnh nhân đó khi vừa đưa tới có chút biến chứng, chúng tôi đã vệ sinh và tiêm kháng sinh, hiện tại anh ấy đã hạ sốt, miệng vết thương cũng không còn nhiễm trùng nữa."
"Được rồi, phòng bệnh nào?" Trái tim Cố Nguỵ rơi xuống, vội vàng hỏi.
"Phòng 23, là một phòng bệnh đơn, nghe nói là anh hùng chống thiên tai."
***
Xuyên qua hành lang của khoa nội trú, ô cửa kính cuối cùng lộ ra ánh sáng mặt trời tươi đẹp, giày da phát ra tiếng kêu dồn dập trên nền gạch đá, tay Cố Nguỵ dừng lại trước cửa phòng, điều chỉnh hô hấp, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Đối diện với một người.
Người nọ đang đẩy giá truyền dịch di động, mặc áo bệnh viện màu xanh trắng, hình như vừa từ phòng tắm đi ra thì đột nhiên thấy có người đi tới ở cửa, ngây ngốc đứng tại chỗ.
"Trần Vũ."
Giống như một cơn gió thổi tới, lướt qua chóp mũi của Trần Vũ.
Giây tiếp theo cậu được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp.
Cố Nguỵ vòng tay qua eo cậu, cẩn thận tránh đi vết thương, hít một hơi thật sâu hương vị của người trong lòng vào lồng ngực.
Trần Vũ sững sờ, gục đầu lên cổ Cố Nguỵ, hơi thở hòa quyện, tim cùng lúc nhảy lên. Họ lặng lẽ ôm nhau, thưởng thức hương vị quen thuộc, ngay cả thời gian dường như cũng ngừng trôi.
Rõ ràng là chỉ xa cách có 5 ngày, lại giống như xa cách vô số ngày đêm.
"Trần Vũ, em là tên lừa đảo!"
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY TÌM ÁNH SÁNG (Vũ Cầm Cố Tung - Hoàn)
FanficCP: Trần Vũ và Cố Nguỵ Câu chuyện về chàng cảnh sát nhiệt huyết Trần Vũ theo đuổi bác sĩ cao lãnh Cố Nguỵ. Tên gốc: 寻光 Tác giả:六罐酱 Tình trạng bản gốc: 10 chương (Hoàn) Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, (Đã xin per nh...