Chương 5

1.6K 148 18
                                    

Trần Vũ tỉnh lại đã là ba ngày sau.

Khi cậu mở mắt ra, xung quanh đều là màu trắng chói mắt khiến đầu óc cậu có chút choáng váng. Trần Vũ theo bản năng muốn cử động thân thể, nhưng cả cơ thể đau như muốn rụng rời toàn thân.

"Tê—"

Lúc này Trần Vũ mới hoàn toàn tỉnh táo, đây hình như là một phòng bệnh đơn, vừa lúc có y tá bưng đồ vật tiến vào, thấy Trần Vũ đã tỉnh liền vui vẻ chạy lại, "Bệnh nhân giường số 23, anh tỉnh rồi à?"

"Vâng, nơi này là..." Hôn mê đã lâu, giọng Trần Vũ trở nên khàn khàn giống như bị lưỡi dao cắt qua. Y tá lấy nước ở đầu giường, cho Trần Vũ uống hai ngụm, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi, "Anh cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Trần Vũ lắc đầu, tuy rằng không khó chịu, nhưng cả người lại đau đến phát hoảng.

"Tốt rồi, anh chờ một chút, tôi đi mời bác sĩ chủ trị đến đây."

Y tá nói xong liền rời đi. Trần Vũ nằm trên giường bệnh nhìn lên trần nhà, ký ức dần dần trở lại trong đầu. Cậu nhớ mình đã đẩy Cố Nguỵ ra và bị những thanh thép và đá trên trần ụp xuống. Hình như trong lúc hôn mê, Cố Nguỵ đã ôm lấy cậu, hình như anh có hơi nhíu mày, khuôn mặt buồn bã giống như Tây Thi ôm đàn trong sách, đôi mắt long lanh, sóng xanh mười dặm.

Trần Vũ bị mê hoặc hồi lâu, tưởng rằng mình đang nằm mơ, mạnh dạn nói ra lời tỏ tình. Bây giờ nghĩ lại, cậu thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đây là kiểu ăn nói ngây ngô gì vậy? Tự nhiên uy hiếp người khác làm bạn trai của mình... Chỉ là, một giọng nói yếu ớt vang lên trong tâm trí cậu.

-"Được rồi, anh hứa với em."

Giọng nói thật dễ nghe, mang theo chút bất lực.

Trần Vũ lắc lắc đầu, cậu không biết lời nói của Cố Nguỵ là ảo tưởng trước khi sắp hôn mê hay là sự thật. Ngay lúc đầu óc đang rối bời thì có tiếng gõ cửa. Y tá vừa bước vào, vừa nói: "Bệnh nhân giường 23, bác sĩ đến rồi đây."

Theo sau cô là một thân ảnh màu trắng thon dài, hai chân vững vàng bước tới trước mặt Trần Vũ, không phải chính là người vừa rồi gây ra phiền não trong đầu cậu hay sao?

Cố Nguỵ nhìn Trần Vũ đang ngẩn người, hồi lâu cũng không có đáp lại. Anh nở một nụ cười hiếm thấy, duỗi tay ra trước mặt cậu quơ quơ vài cái, "Ngủ còn chưa đủ hay sao? Tỉnh dậy liền trở thành ngốc rồi?"

Hầu kết của Trần Vũ lăn lăn, định thần lại, "Cố ... Bác sĩ Cố, sao anh lại ở đây?"

Cố Nguỵ đứng bên giường, cầm hồ sơ bệnh án trong tay lên, bày ra bộ dáng phải xử lý theo phép công "Đây là bệnh viện An Nhân, anh là bác sĩ chủ trị của em. Hiện tại trên người em còn có chỗ nào không thoải mái hay không?"

Hai người tiến hành hỏi đáp vài phút, Cố Nguỵ đem tình hình của Trần Vũ đại khái đều hỏi qua một lượt, đem thông tin đã thu được đưa cho y tá bên cạnh, yêu cầu cô buổi chiều mang Trần Vũ đi làm một lần chụp CT kiểm tra toàn thân. Y tá nhận được liền rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Trần Vũ và Cố Nguỵ. Trần Vũ mở to mắt, nhìn Cố Nguỵ từ dưới giường lôi ra một cái ghế đẩu, ngồi xuống bên cạnh cậu, lông mày giãn ra, trong mắt hiện lên một tia dịu dàng, "Vừa rồi anh hỏi em với tư cách là bác sĩ phụ trách, bây giờ anh hỏi em với tư cách là bạn trai, còn đau không?"

TRUY TÌM ÁNH SÁNG (Vũ Cầm Cố Tung - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ