Chương 8

1.3K 129 3
                                    

Trần Vũ và Cố Nguỵ cùng nhau ăn bánh. Bánh kem kích thước không lớn, mỗi người ăn một nửa.

Vừa rồi Trần Vũ không hề cảm thấy đói bụng, không hiểu sao khi cắn miếng bánh đầu tiên lại thấy rất ngon, vì vậy cậu đã nhét vài miếng vào miệng, một ít kem dính ở khoé miệng. Cố Nguỵ lắc đầu cười, dùng ngón tay cái của mình giúp cậu lau đi.

"Đúng rồi." Trần Vũ đột nhiên nhớ ra, "Làm sao anh biết hôm nay là sinh nhật của em?"

"Anh gặp vài đồng đội của em ở trên đường."

Trần Vũ chỉ muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất để chui vào. Chuyện này thật quá mất mặt. May mà Cố Nguỵ không biết. Khuôn mặt đẹp trai của Trần Vũ đỏ bừng, ấp úng hỏi, "Bọn họ, bọn họ nói gì thế?"

Cố Nguỵ mỉm cười. Trần Vũ dưới cái nhìn của anh càng cảm thấy xấu hổ, mặt cũng nóng bừng lên, "Cũng không có gì, chỉ hỏi anh tại sao không ở cùng em."

"Ồ, ồ ... Vậy anh đã nói gì?"

"Chà -" Cố Nguỵ kéo dài giọng, "Anh nói anh ra ngoài mua chút đồ."

Phù-—

Trần Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng may mà không bị lộ ra.

"Họ nhờ anh chúc em sinh nhật vui vẻ." Cố Nguỵ lại nói, "Còn có, cùng anh trăm năm hạnh phúc."

Aaa!!

Điều này thật quá mất mặt! Mấy người này! Trần Vũ trong lòng thầm mắng, nhất định phải tìm cớ làm cho bọn họ chạy mười vòng khi trở về, nhưng trên mặt lộ ra một nụ cười lấy lòng, "Bọn họ không biết lựa lời, anh đừng để trong lòng."

"Không sao đâu." Cố Nguỵ nghĩ đến đám người vừa muốn trêu đùa lại vừa sợ bị trách phạt kia liền cảm thấy buồn cười, "Bọn họ khá thú vị."

Trần Vũ ngập ngừng chọc chọc vào miếng bánh, nhìn Cố Nguỵ xắt bánh ra từng miếng nhỏ rồi ăn, đem một chiếc bánh kem bình thường cũng  mang ảo giác về sự tao nhã của Pháp, nhưng giữa lông mày anh lại có một nỗi buồn không thể xóa bỏ, cho dù anh đang đùa với Trần Vũ vẫn miễn cưỡng không thể tan đi. Trần Vũ nhớ tới Cố Nguỵ hôm nay đi tảo mộ, muốn hỏi nhưng lại cảm thấy không nên bóc ra lớp sẹo của người khác.

"Có chuyện gì vậy?" Cố Nguỵ dường như nhìn thấy sự do dự của Trần Vũ.

"Em ..." Trần Vũ do dự vài giây, khẽ cắn môi, "Hôm nay em gặp bác sĩ Trương khi đến bệnh viện thăm Tạ Hạo Vũ, anh ấy nói với em là anh đi ... đi tảo mộ, ừm, em không phải cố ý tìm hiểu chuyện của anh. Em cứ nghĩ là anh đang ở bệnh viện, vừa hỏi tới thì anh ấy nói ra."

"Ừ." Cố Nguỵ nặng nề lên tiếng, thật lâu sau mới nói "Anh ấy là đàn anh trên anh một lớp, còn cùng một thầy hướng dẫn. Anh ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều trong quá trình làm luận văn, rất giỏi, là một thiên tài phẫu thuật."

Cố Nguỵ nhìn chằm chằm miếng bánh, giống như nhìn vào ký ức thông qua đồ vật trước mặt. Trái tim của Trần Vũ chấn động. Biểu cảm hoài niệm này trên mặt Cố Nguỵ là điều cậu chưa từng thấy. Trong lòng cậu nổi lên cảm xúc khác thường, giống như cậu đang đi trên chiếc cầu độc mộc lung lay sắp đổ. Cố Nguỵ chưa bao giờ mói với cậu về chuyện tình cảm trong quá khứ. Cậu có nên hỏi không? Cố Nguỵ có phải là có tình cảm khác với đàn anh đã khuất này?

TRUY TÌM ÁNH SÁNG (Vũ Cầm Cố Tung - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ