- "Tôi thích khi tôi nhìn đi nơi khác, ánh mắt anh ấy vẫn dừng lại trên người tôi."
Câu thoại trong bộ phim này đang nói cái gì?
Hình như là đang nói điều này.
Cố Nguỵ mơ hồ nghe được, giờ phút này lực chú ý của anh không có cách nào tập trung vào hình ảnh nam chính và nữ chính đang đi dạo dưới ánh hoàng hôn. Môi Trần Vũ nóng kinh người, hơi thở cũng như nham thạch phả lên chóp mũi anh. Răng của cậu không theo quy luật, lạc vào giữa môi và răng của Cố Nguỵ, nóng nảy hấp thu nhiệt độ trong miệng, thậm chí còn cắn vào môi dưới của anh.
"A~......"
Cố Nguỵ khẽ rên lên như một chú mèo con mới sinh.
Trần Vũ nghe vậy vội vàng rút ra, tay chân luống cuống mà ôm lấy mặt Cố Nguỵ: "Có phải em cắn anh chảy máu rồi không?"
Đôi môi của Cố Nguỵ có màu anh đào, sạch sẽ và trơn bóng. Nơi Trần Vũ vừa cắn lên chỉ đỏ hơn một chút. Trần Vũ không hiểu sao lại nghĩ đến ma cà rồng vừa hút máu người, vừa tái nhợt, vừa tuấn mỹ, lại lộ ra vẻ ướt át, dụ hoặc đến trí mạng. Hầu kết cậu lăn lăn, nhìn chằm chằm vào môi Cố Nguỵ, trong đôi mắt là cả dục vọng quay cuồng.
"Đồ ngốc." Cố Nguỵ mở miệng, nhẹ giọng nói: "Hôn môi là như thế này."
Cố Nguỵ cúi người, dịu dàng nhưng không thể từ chối, mềm mại phủ lên môi Trần Vũ, từ từ hé mở môi và hàm răng, giống như một người thầy rất kiên nhẫn, hướng dẫn đầu lưỡi vướng víu của cậu. Nước miếng của hai người tạo thành tiếng nước sền sệt trong khoang miệng ấm áp, ngay cả dục vọng không yên trong lòng cũng bị khuấy động, sự tỉnh táo bị rửa sạch.
Trần Vũ chắc chắn là một học sinh giỏi, cậu giành lại ưu thế lúc nào không biết, kéo Cố Nguỵ vào lòng, ôm lấy đầu anh, hôn mãnh liệt vào đôi môi mềm mại và hung hăng mút lưỡi khiến Cố Nguỵ choáng váng. Ngay khi Cố Nguỵ còn thất thần, anh đã va vào lòng Trần Vũ rồi từ từ ngã xuống phía sau cậu.
Một sợi chỉ bạc dài được kéo ra giữa đôi môi đang thả lỏng của hai người, lồng ngực phập phồng như muốn cuốn đi hết dưỡng khí của đối phương.
Nơi giao nhau giữa hai chân, có một khối cứng đè lên bụng của Cố Nguỵ.
Không khí xung quanh và hơi thở nóng bỏng dường như có thể quẩn quanh tầm mắt. Đôi mắt của Trần Vũ tối đen, dục vọng tràn ngập như muốn hút lấy Cố Nguỵ vào trong. Cố Nguỵ cong khoé miệng, lòng bàn tay của anh chạy dọc theo ngực Trần Vũ xuống phía dưới.
"Ừm-"
Cố Nguỵ cởi thắt lưng của Trần Vũ, rút ra, dùng một tay cởi cúc áo, tay kia kéo khoá quần, lộ ra thứ căng phồng bọc trong chiếc quần lót màu đen. Khuôn mặt Trần Vũ đỏ đến mức chảy cả máu. Dù nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến một bông hoa cao lãnh như Cố Nguỵ lại có thể cởi quần cho mình. Những ngón tay mảnh khảnh của Cố Nguỵ đặt lên hạ thân Trần Vũ, dương vật sưng tấy đã bị kìm nén từ lâu bật ra, thẳng tắp đập vào mắt anh.
"Hừ." Trần Vũ rên lên một tiếng nhưng không dám nói chuyện, sợ chọc giận Cố Nguỵ. Cậu muốn quay đầu đi, nhưng lại nhìn thấy Cố Nguỵ đang nắm lấy côn thịt sưng tấy của mình, ý cười trong mắt tan ra như những vì sao, "Trưởng thành rất tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY TÌM ÁNH SÁNG (Vũ Cầm Cố Tung - Hoàn)
FanfictionCP: Trần Vũ và Cố Nguỵ Câu chuyện về chàng cảnh sát nhiệt huyết Trần Vũ theo đuổi bác sĩ cao lãnh Cố Nguỵ. Tên gốc: 寻光 Tác giả:六罐酱 Tình trạng bản gốc: 10 chương (Hoàn) Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, (Đã xin per nh...