Thích một người, rốt cuộc là cảm giác như thế nào?
Trần Vũ thi vào học viện cảnh sát năm 15 tuổi, và cuối cùng tốt nghiệp Đại học Công an Bắc Kinh với vị trí thứ nhất. Từ nhỏ, ngoài người chị gái hơn cậu 3 tuổi, cậu chưa bao giờ được tiếp xúc đàng hoàng với người khác giới. Khi Trần Vũ vào lực lượng cảnh sát cũng không có gì thay đổi, cậu bị vây quanh bởi đám đàn ông mồ hôi nhễ nhại, cuộc sống đơn điệu chỉ có hai công việc là huấn luyện và làm nhiệm vụ của một cảnh sát.
Trần Vũ cũng đã tham gia một số hoạt động xã hội do lực lượng cảnh sát tổ chức. Cậu đẹp trai, có thành tích xuất sắc nên cũng rất nổi tiếng trong ngành. Đương nhiên, nhiều nữ cảnh sát có thiện cảm với cậu, nhưng Trần Vũ thực sự không có hứng thú. Cậu không biết phải làm thế nào để hòa hợp với người khác giới, vì vậy khi người ta nói chuyện với cậu, cậu chỉ biết im lặng. Trần Vũ được coi là người lạnh lùng và khó gần, thời gian dần trôi, không có người cố tình tiếp cận cậu nữa.
Nếu nói trong cuộc sống của Trần Vũ 26 năm qua, câu trả lời hợp lý cho cảm giác "thích" có lẽ chỉ giới hạn ở cảm giác nóng nảy vì phải chờ đợi đến lượt để có món thịt nhỏ chiên giòn yêu thích trong căng tin của sở cảnh sát.
Tại sao Cố Ngụy lại hỏi rằng cậu có thích anh ấy hay không?
Lần đầu gặp Cố Ngụy, Trần Vũ đã không thể rời mắt khỏi anh, tim cậu đập loạn nhịp khi anh ấy đến gần. Mới tách ra đã không thể kiềm chế được mà muốn tìm cớ gặp lại, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Cậu muốn nhìn thấy nụ cười của người kia. Thích là cảm giác như vậy sao?
Trần Vũ suy nghĩ rối rắm, chưa biết đáp án là gì thì bị một tiếng "báo cáo" ngoài cửa cắt ngang.
"Đội trưởng Trần!" Đứng trước cửa ký túc xá của Trần Vũ là một thanh niên mặc đồng phục, nhìn qua tuổi còn rất nhỏ, mới trên dưới 20, "Tôi mang tư liệu mà anh cần tới đây!"
Người đến là Trần Thành, vào đội nửa năm trước, vì cùng họ với Trần Vũ, sau khi nhìn thấy Trần Vũ luyện tập bắn súng trên sân tập, cậu ta đã trở thành một fan hâm mộ trung thành của Trần Vũ.
"Ồ, đưa cho tôi!"
Trần Trành đưa tài liệu trong tay cho Trần Vũ, có chút khó hiểu, "Đội trưởng Trần, điều tra thông tin của người này có mục đích gì? Thân phận của người này có vấn đề gì sao?"
Trần Vũ đương nhiên không thể nói lý do cho Trần Thành biết. Cậu ho khan hai tiếng, giả bộ bí hiểm, "Việc này có quan hệ cơ mật không tiện lộ ra. Cậu cứ coi như không nhìn thấy nhé."
Đúng như cái tên của mình, Trần Thành là một đứa trẻ thật thà, chưa từng gặp sóng to gió lớn, hơn nữa còn có bộ lọc là fan của Trần Vũ, cậu ta không chút do dự, ngay lập tức làm động tác kéo khoá miệng để thể hiện sự chân thành, "Đội trưởng Trần, đừng lo lắng. Là một cảnh sát đặc nhiệm của nhân dân, tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ lời thề!"
Trần Vũ gật đầu tán thành, "Tốt, một tiếng nữa đừng quên huấn luyện trên sân tập."
Trần Thành không quấy rầy Trần Vũ, rất nhanh chóng chạy chậm rời đi. Thấy xung quanh không có người, Trần Vũ mới từ trong túi tư liệu lấy ra văn kiện, đập vào mắt mà một bản lí lịch cá nhân tỉ mỉ, bên cạnh còn có một bức ảnh nhỏ. Người trong bức ảnh mặc áo sơ mi trắng, đường nét có thể nói là "đẹp trai" theo đúng nghĩa đen, nhưng ở trong mắt Trần Vũ lại không phải là hai chữ "Đẹp trai" bình thường. Chỉ cần nhìn vào nụ cười mỉm của người nọ, đôi chân mày cong cong, nốt ruồi nhỏ ở dưới môi phải, trong lòng Trần Vũ liền cảm thấy ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUY TÌM ÁNH SÁNG (Vũ Cầm Cố Tung - Hoàn)
FanfictionCP: Trần Vũ và Cố Nguỵ Câu chuyện về chàng cảnh sát nhiệt huyết Trần Vũ theo đuổi bác sĩ cao lãnh Cố Nguỵ. Tên gốc: 寻光 Tác giả:六罐酱 Tình trạng bản gốc: 10 chương (Hoàn) Tình trạng bản dịch: Hoàn Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, (Đã xin per nh...