Anh Đúng Là Đồ Ngốc!

1.4K 133 97
                                    

  Một chút nhạc chill nhe, mấy cô vừa nghe cái này vừa học hiệu quả lắm nè. Tôi thử rồi á, nghe đã tai thực sự luôn :)

-------------------------------------------------------------------

_" Trời ạ, anh có nhất thiết là phải đánh người ta đến nhập viện chỉ vì chúng nó nói anh thật ngứa mắt không vậy?"_ em thở dài ngao ngán. Anh trai em trước đây đâu có như thế này, điểm tĩnh và sâu sắc lắm cơ mà! Giờ anh ở đâu, Izana, anh mau quay về đây cho em!!!!

_" Em cứ thử nghe chúng nó nói mình là rác rưởi và thật chướng mắt trong vòng một tuần đi! Thể nào em chả phát điên mà đấm cho bọn nó vài cái!"_ anh khó chịu khoanh tay khoanh chân trên ghế, phồng má nhìn em. Trời ạ, cái bộ dạng ngầu lòi mấy phút trước của anh đâu rồi? Tên đần nào thế này? Đây là ai em không quen biết.

   Mà... bị nghe người khác nói là rác rưởi và chướng mắt trong một tuần thôi ư? Xời, anh còn non lắm anh trai ạ. Em đây này, mới bước chân vào nghề 5 năm trước còn bị gọi là phế vật vì một lần trộn nhầm dung dịch khiến cả phòng thí nghiệm phát nổ, hôm nào lên phòng thí nghiệm cũng bị tránh như tránh tà, quanh tai lúc nào cũng phát ra những tiếng xì xầm bàn tán về em như một con điên khùng. Nghe mãi tai em nó cũng chai ra, bọn họ có nói cũng như không.

_" Lạy chúa anh không thể kiềm chế một chút sao? Dù sao cũng chỉ là mấy lời tục tĩu cỏn con của cái bọn chả biết gì về mình cả, việc gì anh phải bận tâm?"_ em chán thật sự, không nghĩ rằng anh hai em còn có ngày nổi nóng lên thế này.

_" Nhưng mà... chúng nó nói anh không có bố mẹ, chẳng còn ai ở lại bên cạnh anh cả! Nếu như có ai nói với em em là đồ con rơi con rớt được nhặt ở đâu thì em có kiềm chế được không?! Đã thế chúng nó còn chặn đường anh mỗi lần sỉ nhục như vậy nữa, anh đã không đánh chết chúng nó thì thôi, mới nhập viện thôi là đã may rồi đấy!"_ Izana giờ đã thực sự nổi nóng, sao em không thể hiểu cho anh nhỉ? Chắc chắn em phải biết cảm giác lúc đó như thế nào chứ? Nếu như em có thể không hiểu thifcungx nên an ủi anh một câu, đằng này em lại...

   Anh gục đầu xuống, đôi vai anh run run, thật sự muốn khóc. Đã rất lâu kể từ khi anh khóc lần cuối, lần mà anh Shinichiro nói anh không phải em trai anh ấy. Hôm đó trời mưa, không biết... đó chỉ là những giọt mưa chảy trên mặt, trên cổ anh hay thực sự lúc đó anh đã khóc nữa.

   Chợt có gì đó ấm áp bao quanh anh. Anh ngước lên, đầu khựng lại khi chạm phải gì đó. Jie đang ôm anh, đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận được hơi ấm này. Con bé ôm lấy đầu anh vỗ nhẹ an ủi, muốn cùng anh chia sẻ nỗi đau này.

_" Ngốc ạ, đừng có mà nghĩ em là người vô tâm như vậy nhé! Em hiểu cảm giác của anh mà!"_ em mỉm cười, dĩ nhiên em hiểu anh trai em chứ, sống với nhau bao nhiêu năm như vậy mà...

_" Em..."_ Izana nghẹn họng. Trước đây người an ủi em là anh, giờ lại ngược lại, anh mới chính là đứa trẻ mít ướt. Lần đầu anh thấy em gái mình tâm lý đến vậy đấy.

_" Anh đúng là đồ ngốc! Nghĩ em không hiểu anh chịu bao nhiêu đau khổ trong suốt 8 năm qua ư? 8 năm trước em đi em cũng xót lắm chứ! Em từng nghĩ... anh chị sẽ thế nào nếu không có em? Đặc biệt là anh đấy, Izana ạ. Trước đây anh luôn bên em, luôn có mặt khi em cần anh. Thế nếu em đi, anh... sẽ nương tựa được vào ai? Em lại chẳng thể ở đó để nói với anh những lời yêu thường. Anh biết mà... em đâu giỏi thể hiện cảm xúc chứ! Nhưng... em vẫn đi. Em biết em là đồ tồi, cho nên là... anh đừng tự dằn vặt mình như thế, được không?"_ từng chữ phát ra từ miệng em dần khó khắn, cổ họng em giờ đã nghẹn lại rồi, đáng ghét! Em, em chưa bao giờ yếu đuối đến thế, chưa ai có thể khiến em yếu đuối, vậy mà anh...

_" Xin lỗi, anh chưa nghĩ tới em"_ Anh khàn khàn nói, phần nào hiểu được suy nghĩ của em gái mình. Anh biết rõ em, nhìn bên ngoài em có vẻ trưởng thành vậy thôi, nhưng thực sự em lại là con người có phần bất cần đời, và thiếu kinh nghiệm trong cảm xúc, chưa thể nhận biết rõ cái nào thực sự tốt hay thực sự xấu. Nhưng... em muốn mọi người xung quanh được hạnh phúc - theo cách riêng của em.

_" Baka!"_ em thì thầm. Anh trai của em vẫn luôn như ngày nào. Anh ấy biết nghĩ cho người khác nhưng lại mất tự chủ, dần sẽ lún sâu vào cái hố phạm tội của mình, và em muốn ngăn nó lại.

   Izana vùi sâu mặt hơn vào ngực em (mà lúc này thì em làm gì có ngực), hít nhẹ mùi xạ hương phảng phất trên người em rồi nhắm mắt lại tận hưởng. Người em vẫn mang mùi hương ấy, tuy không dùng tới nước hoa nhưng người em luôn thoang thoảng một mùi xạ hương nhẹ nhàng. 

   Họ đứng như vậy một lúc, mãi cho tới khi em lên tiếng thì anh mới bỏ em ra. Cả hai người không nói gì, đơn giản là chẳng có gì để nói. Nhưng Izana vẫn nợ em một lời cảm ơn nhỉ?

_" Cảm ơn"_ anh bỗng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.

_" Cần gì phải cảm ơn chứ, chúng ta là anh em mà!"_ em mỉm cười, cúi xuống hôm nhẹ vào má anh, nụ hôm ấy vẫn nhẹ nhàng như ngày nào. 

_" Đã hết giờ thăm, mời người nhà ra về!"_ tiếng người cai ngục vọng ra từ cửa sắt như cắt muốn cắt đứt cuộc trò chuyện của hai anh em.

   Em mỉm cười, chào anh lần cuối rồi nói tuần sau sẽ lại tới. Sau khi em khuất bóng phía cánh cửa, Izana mới thẫn thờ đứng dậy và quay trở lại phòng giam. Ngày hôm đó anh như người mất hồn vậy, chẳng còn hứng đánh nhau nữa. 

   Bọn bạn chung phòng của anh lúc này phải nói là sốc đến há hốc mồm. Có thật đây là Izana - thủ lĩnh của bọn họ mọi ngày không vậy? Sao hôm nay cậu ta khác thế nhở? Lúc trở về từ phòng thăm người nhà cậu ta như một hồn ma vậy. 

   Thấy lạ, một tên trong số bọn họ đánh bạo hỏi:

_" Hôm nay mày uống nhầm thuốc hở Izana?"

_" Im đi thằng tóc bím (chắc bạn cũng biết là ai?), mày thì biết cái gì?!"

   Thấy Izana nổi sùng, cả bọn cũng yên lặng chả nói gì nữa, chỉ nhìn anh với ánh mắt kì lạ.

---------------------------------------------------------------

   Hi! Lại là tôi, Jie đây!

   Hôm nay tôi sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn về bản thân tôi nha! Nếu như có câu hỏi gì thì hãy cứ gõ tất cả xuống dưới phần bình luận, ngày mai tôi sẽ check và trả lời lần lượt nha! Bạn nào muốn hỏi gì về cốt truyện cũng có thể gõ xuống dưới và tôi sẽ giải đáp cho các bạn.

   Pye, chúc ngủ ngon nha!

Jie

Jie

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Đn Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Cái Bóng Của Sano EmmaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ