Kisaki Tetta và cú phang đầu

415 30 4
                                    

    Hình như hôm nay có xảy ra chuyện gì đó thì phải...

   Đờ mờ không hiểu vì sao em lại chẳng thể nhớ nổi chuyện gì sẽ xảy ra ngày hôm nay, đúng là não cá vàng hết thuốc chữa mà - em đưa tay gõ gõ đầu mình hòng tìm lại một chút memory nhỏ nhoi.

_" Là cái gì í nhở, rõ ràng là hôm nay có chuyện gì đó rất quan trọng nhưng mình dell nhớ nổi là cái gì, aish"_ em tặc lưỡi ngao ngán.

   Vài ngày trước em đã lên kế hoạch cho một vụ gì đó nhưng thực sự là em dell nhớ nổi là hôm nay sẽ có cái gì. AAAAAAAA, tức quá đi thôi. Em vò đầu bứt tai, cố gắng nhớ xem hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra.

   Rõ ràng là chỉ mới tối hôm qua thôi em còn nhớ như in kế hoạch của ngày hôm nay, rõ ràng là vậy mà. Thế mà chỉ sau một buổi tối và một giấc mơ thôi mà em đã quên sạch sành sanh vậy rồi sao, thật đúng là vi diệu nhưng em chẳng muốn quên nó đi chút nào, làm ơn nhớ lại đi màaaaaa

    Em thở dài, rốt cuộc là vẫn chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. 

   Ồ, hình như hôm nay Emma và Mikey có ra ngoài đi uống cafe, chị ấy có vẻ khá vui vì một điều gì đó...

   Thôi chết-

   Đúng rồi, em nhớ ra rồi!

   Hôm nay, hôm nay....

   Hôm nay Emma sẽ chết!!!

   Chết tiệt, rõ ràng là em đã biết từ lâu rồi mà đến phút chót lại quên, đúng là chẳng được tích sự gì mà!!!

   Em vôi nhìn đồng hồ đeo tay, mắt em trợn tròn. Không ổn rồi, chỉ còn hơn 10 phút nữa là tên Kisaki chết dẫm chết bầm kia quật vào đầu. Đúng là-

   Không kịp thay quần áo, em vơ vội chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài và đóng sầm cửa lại tạo một tiếng động rất to. Hanma Shuji đang trong phòng thấy tiếng ồn liền ló đầu ra định càm ràm cái gì đó nhưng nhìn về phía cuối hành lang chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé đang hộc tốc chạy, hắn ta lẩm bẩm:

_" Con nhóc này... điên rồi à"

   Em lao như tên trên đường, cố định hình quán cafe mà Emma và Mikey đến. Thực sự em không thể nhớ nổi rằng họ đã đến đâu, chỉ có thể tìm đường đi theo lý trí thôi. Đúng là... não em thông minh chẳng đúng lúc chút nào cả, đúng là thứ vô dụng.

   Cùng lúc đó ở quán cafe, Emma Sano đang lâng lâng trong hạnh phúc vì món quà sinh nhật được Draken tặng. Một chú gấu bông màu hồng hết sức đáng yêu và ấm áp thực sự làm cho cô thỏa mãn.

   Mikey cười. Emma vui là anh cũng vui.

   Hai người họ đứng dậy chuẩn bị về, Emma chợt ôm chầm lấy anh và thốt lên.

_" em thật sự rất thích anh đấy, Mikey!"

_"... Ừ, anh cũng thích em"_ hơi bất ngờ một chút nhưng sau đó Mikey cũng vòng tay qua eo cô em gái mình và đáp lại.

   Takemichi đứng sau bức tưởng của quán caafe đã chứng kiến tất cả. Cậu ta rối não tự suy diễn rằng quan hệ giữa hai anh em Sano này có gì đó không ổn. Họ có thực sự là anh em không...

_" AAAA, kuso, cứ thế này thì không kịp mất!!!!"_ em chạy muốn kiệt sức rồi, em muốn bỏ cuộc. Nhưng em không thể, cứ thế này thì Emma chết mất!

   Thế là em lại tiếp tục chạy, chạy muốn tê cả chân, chạy nhưng chẳng có mục đích gì, em thậm chí còn chẳng biết Emma và Mikey đi uống cafe ở đâu.

   A-

   Phải rồi.

   Hình như họ có tới gần công viên, và Kisaki sẽ phang Emma ở đó! Đúng rồi.

   Nghĩ là làm, em đổi hướng và hộc tốc tới công viên. 

   Hah!

   Kia rồi!

   Họ thực sự có ở công viên, cả Emma và Mikey.

   Chân em bỗng chợt tê liệt. Hình như là chạy ghê quá nên chuột rút rồi. Kisaki vẫn chưa xuất hiện, có lẽ vẫn còn thời gian để dừng lại. Em chậm chân, đứng lại và xoa bắp chân mình, mắt vẫn không ngừng liếc xung quanh thăm dò tình hình. Kisaki có thể nhảy ra bất cứ lúc nào nên em phải chú ý

   Hắn kia rồi, Kisaki Tetta. Em cho tay vào túi quần tính rút con dao nhỏ vẫn hay dùng để dự phòng định đánh lạc hướng.

   Heh?! Kh-không có!! Trong túi quần em không có! Thôi chết, lúc nãy vội quá nên để quên con dao trên bàn rồi?! Giờ phải làm sao đây!!!

   Em cắn răng nhìn về phía trước, Emma vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, vẫn hồn nhiên ôm gấu bông và đi dạo với Mikey. A- nếu như không nhanh thì hắn ta sẽ đập thanh sắt đó vào đầu chị mất!!!

   Tìm kiếm xung quanh nhưng không có thứ gì để ném, em đành cắn môi rồi bật lên phía trước. Em lao tới, chắn trước mặt Emma và rồi...

   Và rồi sau đó thì như thế nào em cũng không biết nữa. Trước khi mất ý thức em chỉ kịp nhận ra Emma đang ôm chặt lấy mình, và trên đầu em chảy ra một thứ chất lỏng gì đó đặc sánh, tanh nồng - có vẻ như là máu... và sau đó... sau đó, em đã ngất đi.

   Em đã hôm mê trong một thời gian dài, có lẽ thế. 

   Đến giờ em vẫn chưa tỉnh lại, có vẻ như em muốn nghỉ ngơi một chút rồi. Em hơi mệt nên sẽ nhắm mắt một chút, sẽ không đi mãi đâu, chỉ là tạm thời thôi. Không cần phải lo lắng về em đâu.

---------------------------------------------------------------------------

AAAAAAA, chap này xàm và nhạt vl. 

Ừm... là chap gần cuối rồi a

Còn 1 chap nữa là tui sẽ end bộ này, và sau đó sẽ tạm biệt các bạn một thời gian để chú tâm học. Ừm... Có lẽ sẽ khá lâu thì tôi mới quay trở lại bởi năm nay sẽ khá là bận rộn, nhưng bất cứ khi nào có ý tưởng mới thì bạn sẽ thấy một Orii đayyy mới. 

Hmm, ngày mai đã là chương cuối rồi, sau đó sẽ là một khoảng thời gian dài tôi off. nhưng mà đừng quên tôi nhé, tôi sẽ trở lại với một tác phẩm khác.

[Đn Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Cái Bóng Của Sano EmmaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ