Có lẽ không cần tới sự quan tâm của em nữa...

447 32 3
                                    

_" Ồ, vậy ra... Jie đây là em gái của anh hở Ema?"_ Mikey ngờ ngợ hỏi.

_" Trời ạ em còn phải nói với nah bao nhiêu lần nữa thì anh mới hiểu đây, Jie-và-em-là-sinh-đôi-và-bọn-em-đều-là-em-gái-anh"_ coi cái vẻ mặt của Emma khi nhắc lại cho Mikey kìa, cũng hơn 10 lần rồi nhỉ, khổ thân Emma, nói với cái tên não cá vàng này thì chẳng có ích gì.

_" Ừm, Kenchin mà anh nói- anh ta thế nào rồi? Lần đó tôi đến kịp chứ?"_ em nghiêng đầu chen ngang cuộc trò chuyện của cả hai người, muốn dừng sự ngây ngốc của Mikey lại. Lạy chúa tại sao cứ phải giả vờ không biết vậyyyy

_" Nó đang sống nhăn răng ra đấy, nhưng cũng phải cảm ơn em vì lần đó đã giúp tôi"_ Mikey gãi đầu.

_" À, cái tên Hanma Shuji đó ăn chưởng của tôi đủ rồi. Lần nào gặp là y như rằng tôi lại cho hắn ta một cước vào bụng, đúng là cái tên láo toét"_ em nhún vai thản nhiên kể lại, biểu cảm như thể đó là một chuyện hết sức bình thường.

_" Jie - chan, nếu như chị biết rõ thì tên Hanma đó... hắn ta chỉ mạnh sau Mikey thôi đấy"_ Emma nhìn em với con mắt sợ hãi, lạy chúa thời gian đã biến em gái chị thành thứ ma quỷ gì thế này, em nói về Hanma Shuji mà cứ như đang nói về một đứa con nít 3 tuổi đáng bị tét mông vì ăn vụng bị phát hiện vậy. Jie - chan à rốt cuộc là thế lực hắc ám nào đã khiến em trở nên hoàn toàn khác bọt vậy - Emma hoang mang.

_" Jie, em thực sự nghĩ việc đập cậu ta là chuyện bình thường?"_ Mikey ngờ ngợ hỏi. Nhìn điềm tĩnh vậy thôi chứ nội tâm đang gào thét lắm đáy. Anh tự hỏi tại sao trước đây anh không biết mình có cô em gái chiến tới vậy, thảo nào Ema không nói với anh về sự hiện diện của người em gái thứ hai này. Anh Shin mà biết chắc chắn sẽ ghen tị lắm đây, anh ta chắc chắn sẽ muốn Jie vào Hắc Long.

_" Ừ, bình thường mà. Cậu ta còn có vẻ chẳng quan tâm khi ăn cước của tôi mặc dù lúc nào cũng phải gập bụng xuống mất một lúc. Đúng là sống dai thật đấy!"_ em điềm tĩnh nhận xét, còn không để ý tới biểu cảm khó tin hiện tại của Emma và Mikey.

_" Với lại... tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao mọi người lại sợ cái tên cột điện đó nhỉ. Hắn ta chỉ được cái chiều cao với sức chịu đựng trâu hơn cả bò, còn lại... cái ám khí của hắn ta chắc cũng chẳng hơn anh đâu Mikey. Gặp hắn ta bao nhiêu lần rồi tôi thấy chẳng sợ chút nào cả. Còn nữa, sức mạnh của con người làm sao có thể đọ được với sức công phá của hóa chất nhỉ" _ nói đến đây em nở nụ cười ma mãnh _ " cứ thử tưởng tượng rằng ta đổ một lượng dung dịch lớn của axit axitec vào ai đó xem, chẳng phải từ từ chết dần chết mòn sẽ còn thú vị hơn chết thẳng cẳng vì bạo lực đâu~"

   Emma và Mikey như chết lặng. Cô gái ngồi trước mặt họ hoàn toàn khác hẳn với người vừa cười nói vui vẻ với họ chỉ cách đây vài phút. Jie - chan quả không phải tầm thường, không thể nhìn em bằng con mắt nhìn một tên kém cỏi được. Em chắc chắn rất có thực lực, nhưng lại giấu nó đi vì một lý do nào đó.

   Để ý mọi người nhìn mình bằng con mắt kì lạ thì em cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi. Có lẽ là do ham muốn quá cao nên em không kiềm chế được bản thân, tốt nhất vẫn là nên cẩn trọng hơn thì may ra còn khôn bị nghi ngờ. Trước đây em biết mình có vấn đề về tâm lý và cảm xúc nhưng đến giờ mới nhận ra máu S của mình đã không được kiểm soát chặt chẽ thế nào, một sơ hở nhỏ cũng có thể dẫn đến kết quả không mong muốn.

_" Aha, xin lỗi đã dọa mọi người nhé, chỉ là muốn đùa một chút thôi!"_ em mỉm cười.

_" Không phải là đùa..."_ Mikey vẫn nhìn em, miệng lẩm bẩm.

   Emma ngồi bên cạnh lờ mờ nghe được những gì Mikey đã nói liền giật mình, huých nhẹ một cái vào hông của anh, hòng muốn anh dừng lại nếu không muốn bật to câu nói đó ra ngoài. Mikey biết lý do tại sao Emma lại đụng vào người anh như vậy nhưng thực sự là cú huých đó khá đau nên anh la lên một tiếng làm Emma và em giật mình.

_" Ừm... anh không sao chứ, Mikey?"

_" À ừ, anh ổn!!!"_ Mikey loạng choạng đứng lên _" Hai đứa cứ nói chuyện đi anh qua chỗ Kenchin chơi một lát"

   Nói rồi Mikey chạy ra ngoài đi mất, lòng thầm nghĩ vẫn là nên để ý cô em gái thứ hai này một chút, không nên quá tin tưởng...

   Hai cô gái ngồi ngơ ra trong nhà nhìn Mikey đóng cánh cửa cái 'xoạch' rồi đi chơi. Emma chợt phì cười, Mikey đây là đang sợ Jie - chan của chị thủ tiêu anh sao, đúng là dù có là Mikey vô địch hay không thì vẫn sợ con gái mà, đồ nhát cáy!

   Em cụp mi mắt nhìn Emma, chị vui đến vậy sao... Có lẽ trong suốt thời gian qua những người bạn đã chăm sóc Emma thật tốt nhỉ, có lẽ cũng không cần tới sự quan tâm của em nữa đúng không? Chị có quá nhiều mối quan tâm rồi, Mikey, ông nội, những người bạn của chị và đặc biệt - là Doraken đầu lươn đúng chứ, có lẽ em sẽ chỉ là một thứ dư thừa trong cuộc đời của chị thôi...

   Khi trước Emma có nói em nghĩ nhiều, có thể là đúng thật đấy. Cuộc sống không cho phép em được nghĩ đơn giản, chuyện gì thì bộ não của em cũng có thể phân tích và phóng đại chúng ra được. Không phải là em muốn chuyện bé xé ra to, là do nội tâm em giằng xé, nó muốn em nghĩ nhiều, phân tích nhiều, muốn em tìm mặt xấu của mọi chuyện khiến em chẳng thể nào nghĩ ngợi đơn giản nổi...

---------------------------------------------------------------

Định viết chap này hài chút mà cuối cùng lại thành tâm sự thế này đây, tự dưng tôi sợ cảm xúc của mình quá điiiii


[Đn Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Cái Bóng Của Sano EmmaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ