Quyết chiến Halloween

588 61 15
                                    

_" Ồ, mấy anh cũng tới hả?"_ không ngờ là Haitani - san cũng ở đây nha

_" Thấy hay thì đến thôi, mà con gái chân yếu tay mềm như nhóc cũng đến mà xem sao?"_ rồi, Rindou, anh xác định rồi.

_" Aha, chân yếu tay mềm những cũng đủ để đập cho anh một trận đấy!"_ em giật giật khóe miệng cười cợt nhả, mặt nổi lên vệt hắc tuyến.

_" Thôi thôi, tôi xin cô nương, tôi chưa muốn chết!"_ Rindou giả bộ chắp tay vái lạy em.

_" Mà mày ăn mặc kiểu gì thế kia? Không sợ thằng Izana ý kiến à?"_ Rindou nhìn em từ đầu đến chan rồi ngờ ngợ hỏi.

_" Ý kiến gì cơ?"_ em nheo mắt hỏi lại _" em có mặc cái gì lố lăng đâu mà ý kiến?"

_" Ờ thì không lố lăng, chỉ là không hợp thời tiết thôi"_ áo sơ mi mở cúc, croptop đen, quần short đen, đầu tháng 11 mà làm như giữa mùa hè không bằng.

   Mới tán dóc với hai ông anh một chút mà hai băng đảng dưới kia đã lao vào nhau rồi, em còn chưa kịp nghe cái diễn biến đầu trận đấu cơ mà, tiếc thật đấy (tại tôi không nhớ lúc đầu như nào nên... xin hãy quên nó đi).

_" Mấy anh nghĩ bên nào sẽ thắng?"_ chợt em buột miệng hỏi.

_" Cũng không biết nữa, cả hai trông có vẻ ngang nhau. Nhưng Valhalla đông thế này thì áp đảo hẳn quân của Touman rồi."_ Ran lên tiếng.

_" Hở, nay không dùng dọng dẹo nữa sao?"_ em quay qua Ran.

_" Rồi muốn thế nào nữa, dẹo thì kêu đập tao, giờ không dẹo thì mày ăn hiếp tao à?"_ anh ta có vẻ khó chịu, đưa tay cốc đầu em.

_" Thì thôi, không nói nữa!"_ người thì như con gái mà sức mạnh thì phải gọi là tử thần, có cốc đầu thôi mà đau quá đi.

_" Cái tên cột điện kia trông đần đần mà cũng mạnh phết nhở?"_ mặc dù không bất ngờ gì về khả năng của tên đó nhưng cũng khác xa với cái tên em gặp vài hôm trước rồi.

_" Ý mày là Hanma Shuji?"

_" Thì đó, ở đây còn ai giống cột điện nữa không?"

_" Mày đùa tao à, nó có biệt danh là Tử Thần đấy, mày mà lại gần nó thì xác định đi gặp ông bà tổ tiên đi là vừa."

_" Rồi lần trước gặp vẫn bình yên trở về mà?"

_" Nói chuyện với mày chán vãi, thôi dẹp đê"

_" Kệ anh chứ!"

   Rồi xong, ở với Haitani Ran thì chẳng bao giờ hòa hợp nổi. Rindou - san ngồi giữa chán nản đập tay lên "bốp" một phát vào mặt, hai người đó mới gặp nhau lần thứ hai đã như chó với mèo thế này rồi thì sau này sẽ còn tệ hại đến mức nào nữa?! (cho bạn nào chưa hiểu thì cái vị trí nó như này nè: Jie | Rindou | Ran nha)

   Từ nãy đến giờ nhìn cặp Mikey - Hanma đnahs nhau mà em quên mất một nhân vật - Hanemiya Kazutora. Không thể tưởng tượng nổi rằng con người đẹp trai này khi còn nhỏ trông không khác gì một tên hề. Phải nói rằng sau này khi đã 22 tuổi em có gặp lại Kazutora một lần nữa, nhưng trông lúc đó anh cũng khác rồi.

   Ồ, trong Touman mà cũng có con gái à? Mà... lại còn là gái đẹp nữa chứ, sao lại để con gái như cô đó ra trận vậy trời?! (chắc ai cũng biết "cô gái" này là ai) Nhưng cái trình độ đánh đấm này... sao ai lao vào cũng bị cho một phát đấm bay ra ngoài vậy?! 

_" Êy Ran, nhìn kìa!"_ em khều tay Ran, chỉ về phía dáng người cao to đang đánh gần cô gái ấy. _" bạn anh đúng không?"

_" Ủa, đúng rồi, là Mucho mà?!"_ Ran ngạc nhiên. 

_" Anh ta làm gì ở Touman vậy?"

_" Sao tao biết được, chắc là có mục đích gì đó"

_" Ờ..."

   Ui, coi Mikey bị ăn hành kìa. Kazutora lúc này cũng quá là... điên dại rồi, không biết tên Hanma đó rốt cuộc đã rót vào tai anh ta mấy lời như nào mà anh ta lại như thế nhỉ.

_" ...Giết người là kẻ xấu, nhưng giết kẻ xấu là anh hùng!"_ trước đó anh ta có nói câu gì đó em không nghe rõ, nhưng vế câu sau lại cực kì rõ ràng.

_" Vậy đó là lý do tại sao mày giết anh trai tao?"_ những vệt hắc tuyến đã xuất hiện trên mặt Mikey, bản năng hắc ám trỗi dậy rồi.

_" Hả-"_ Kazutora chưa kịp phản ứng, Mikey đã nâng cao chân, nâng cả tên đang bám chân mình lên mà tặng cho Kazutora một cước làm anh ta và cả tên côn đồ kia đập mặt xuống mặt những chiếc xe cũ của bãi phế liệu, ngất xỉu mà lòng trắng còn lồi cả ra.

_" Anh ta đúng là nhạy cảm về vấn đề gia đình mà."_ em thở dài lẩm bẩm. Em hiểu MIkey chứ, anh ta đã phải chịu quá nhiều cú sốc đau đớn, và sau này sẽ còn mất nhiều hơn, nhưng người ta đâu ai hiểu điều đó bới Mikey luôn che dấu điều đó đằng sau những nụ cười mà!

_" Lảm nhảm cái gì vậy?"_ Rindou ngồi bên cạnh quay qua hỏi

_" À, không có gì"_ em đáp

   Trận chiến vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mọi người vẫn lao vào đánh không ngừng nghỉ, dường như không biết mệt là gì. Cho đến giờ em vẫn không hiểu tại sao xã hội bây giờ lại có khái niệm được gọi là "bất lương. Làm bất lương thì để làm gì? Chỉ là một đám côn đồ suốt ngày đi lang thang bắt nạt người khác hay do họ thực sư có niềm đam mê với những nắm đấm vậy? Tại sao cứ phải đấu đá nhau để dành lãnh thổ và chiếm đi sự tự do của người khác? Làm vậy thì có gì hay ho sao?

_" Touman thua rồi! Hãy mau đầu hàng đi!"_ Hanma Shuji dang rộng cánh tay ra không trung cười điên dại, hắn ta thực sự đã mơ tưởng tới việc mình trở thành kẻ đứng đầu.

_" Touman thực sự thua rồi"_ Ran đứng dậy định kéo theo cả Rindou đi về nhưng bị em kéo lại.

_" Cứ ở lại đi, sắp có kịch hay cho anh xem đấy"

(từ đoạn này tôi có viết sai thì hãy bỏ qua nha)

_" Thua ư? Một khi tao còn ở đây THÌ ĐỪNG BAO GIỜ NHẮC TỚI CHUYỆN ĐẦU HÀNG!!!"_ MIkey hét lớn và tung chiêu độc quyền, vừa đá vừa quật đập đầu Hanma xuống đất với khuôn mặt vô cảm (máu S chính hiệu).

   Ơ kìa, sao trận chiến còn chưa kết thúc mà anh lại có ý định tự sát thế, Baji Keisuke. Em rút con dao găn trong túi quần ra và nhắm phi thẳng tới con dao mà Baji - san đang cầm. Tỉ lệ trúng rất ít nhưng vẫn có cơ hội cứu được, để anh ta chết thì uổng lắm.

_" B-baji san?!"_ Matsuno Chifuyu giật mình quay ra sau khi thấy có vật gì đó đen đen vụt qua mặt. Cậu quay ra đằng sau thì thấy Baji vẫn còn ngẩn người, bàn tay cứng đơ và dưới chân phát ra tiêngs "keng" do ma sát của hai con dao rơi xuống đất.

_" Ngu thật đấy, định ngụy tạo cho đầu chuối giết người vô trại tiếp hả?"_ em lầm bầm _" giờ thì đi về được rồi đấy"_ em đứng dậy và kéo theo hai ông anh trai, không để ý rằng có người đang nhìn mình.

-------------------------------------------------------------

Nói ngắn gọn thôi, tôi quyết định viết loạn luân nhá!



[Đn Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Cái Bóng Của Sano EmmaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ