Izana

1.7K 155 15
                                    

    _" Emma, em đâu nói... em sẽ đi tới đó cùng với chị?"_ mặc dù biết rằng nó rất phũ phàng đối với chị nhưng dù gì cũng phải nói, tuy rằng điều đó sẽ dập tắt ngọn lửa hi vọng của chị nhưng chị sẽ quên nhanh thôi, kiểu gì chẳng phải quên.

   _" E-em nói gì cơ?"_ Emma rất sốc, chị không tin nổi những từ ngữ mà em gái mình vừa thốt ra, nó... quá sức bất ngờ đối với chị.

_" Y-ý em là sao vậy Jie, em nói... em sẽ khôn đi là sao?"_ chị hoảng loạn, nhìn chằm chằm em. Miệng lắp bắp lặp đi lặp lại những câu hỏi đầu bối rối và hoang mang. Ngược lại, em rất bình tĩnh đón nhận sự ngạc nhiên của chị.

_" Emma, chị hiểu rằng em nói gì mà? Em sẽ không tới gia đình đó cùng với chị."_ em thở dài đáp. Em hiểu cảm xúc hiện tại của chị, rất sốc, rất hoang mang và cực kì cực kì thất vọng. Chính em cũng đã mang những cảm xúc này trong người trước đây, lúc... mà chị trở nên nhạt nhòa với em.

_" Nhưng... tại sao?"_ chị mếu máo sắp khóc, khuôn mặt chị lúc này thật sự khiến người ta muốn mủi lòng. Em cũng không ngoại lệ, nhưng em đã quyết định rồi, tuy nó hơi tàn nhẫn với chị nhưng nó lại là lợi thế của chị trong tương lai, nó sẽ giúp chị cởi mở rất nhiều, và em không hối hận về quyết định hiện tại của mình, chắc chắn sẽ không.

_" Em không thể cho chị biết bây giờ, thời gian sẽ trả lời tất cả."_ em mỉm cười, nói một câu đầy ẩn ý làm chị khó hiểu rồi kéo cửa đi ra ngoài, để lại Emma đang thẫn thờ trong phòng. Em muốn chị chấp nhận được thực tại, chấp nhận tương lai em muốn dành cho chị...

   Chầm chậm men theo hành lang nhỏ, em dừng chân trước cửa phòng ngủ của người anh trai mình - Izana. Chần chừ một lúc rồi đưa tay lên gõ cửa, em nhẹ giọng gọi:

_" Izana, em có thể vào chứ?"

_" Được, em vào đi!"_ giọng anh vang lên sau cánh cửa phòng.

   Đẩy nhẹ cửa bước vào, em tiến lại phía chiếc giường nơi anh đang ngồi, không quên đóng cánh cửa sau lưng. Leo lên giường rồi tựa đầu vào đùi của anh, em lại thở dài. Izana không biết em gái mình có vấn đề gì nhưng cũng mỉm cười, đưa bàn tay nhỏ lên xoa đầu cô em gái nhỏ đang nằm nhắm hờ mắt. Em cũng hưởng thụ cái xoa đầu nhẹ nhàng của anh, bất chợt mỉm cười.

_" Có chuyện gì sao?"_ Izana hỏi. Anh không có ý định tò mò, nhưng nhìn mặt em gái anh thế này, chắc hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra.

_" Ừm..."_ em đáp, vẫn nhắm hờ mắt _" mẹ có nói... em và chị Emma sẽ chuyển tới sống tại một ngôi nhà mới."

   Izana hơi mở to mắt bất ngờ, mẹ chưa nói điều này với anh thì phải. Bàn tay đang xoa đầu cô em gái chợt khựng lại một lúc, anh cúi sát đầu hơn xuống nhìn em.

_" Rồi sau đó?"

_" Emma có nói lại với em về việc này, nhưng em không muốn tới đó cùng chị ấy. Nên... em đã nói rằng sẽ không tới đó, và chị ấy có vẻ rất sốc."_ em mở mắt,nhìn thẳng vào mắt Izana, thủ thỉ.

_" Ồ, phải nhỉ. Con bé rất nhạy cảm mà!"_ Izana cười nhẹ.

_" Em biết là nó tàn nhẫn với chị ấy, nhưng... dù gì nó cũng phải đến, nói mau quên sớm, chị ấy sẽ chẳng còn nhớ gì nữa đâu."_ em cũng cười, tâm sự với an đối với em lúc nào cũng thoải mái, bới Izana rất hiểu em, anh ấy luôn biết em cần gì. Nhưng... lúc mà em cần anh nhất, thì anh lại không còn ở bên cạnh em nữa rồi.

[Đn Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Cái Bóng Của Sano EmmaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ