Bé ơi...

485 29 12
                                    

   Em đang đứng xử lý mấy món đồ ăn trong bếp thì nghe tiếng mở cửa, chắc là Izana về rồi. Ngó ra một chút rồi em lại quay vào bếp, tiếp tục hành động với mấy thực phẩm kia. Bỏ tất cả rau củ vào nồi nước sôi rồi em chống tay lên bàn bếp, một tay phe phẩy cho đỡ nóng.

   Chợt có một vòng tay luồn qua eo em ôm chặt, rồi một cái đầu trắng tựa vào hõm cổ em thì thầm.

_" Bé ơi, anh về rồi"_ Izana nói, phả hơi ấm lên người em.

_" Ừ, vô tắm rửa đi rồi tí nữa ăn tối, em sắp xong rồi đấy"_ em quay ra sau đáp.

   Izana gật nhẹ đầu rồi buông em ra, theo hướng vào nhà tắm mà thẳng tiến. Em nhìn theo rồi nở một nụ cười nhẹ với một tiếng thở phào. Kể từ sau hôm đó thì Izana bám em suốt, cũng hơn 2 tuần rồi. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo em làm nũng rồi bày ra bộ mặt đáng yêu các thứ các thứ, dần dà cũng thành quen khiến em dần chấp nhận thực tại này, thực sự vẫn còn hoang mang nhưng vẫn hiểu được phần nào.

   Thì dù gì cũng phải chấp nhận thôi, ở chung một nhà sao tránh mặt nhau mãi được. Mà anh trai em cũng lạ lắm, tỏ tình xong còn chẳng biết ngượng là gì, mặt vẫn trơ ra cười cười cười nói nói như bình thường, hình như da mặt dày hay sao ấy.

_" AAAA"_ em rên nhẹ, đưa tay lên che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Đúng là da mặt em mỏng quá mà, mới nghí tới một chút thôi mà đã xấu hổ rồi.

   Vội vàng bưng hai bát ramen đã chuẩn bị xong ra bàn. Em chống mạnh hai tay lên bàn ăn, mặt đỏ gay gắt như quả cả chua, trong đầu thì xuất hiện nhiều ý nghĩ tới nỗi chúng khiến đầu óc em rối tung lên.

   Izana bước từ nhà tắm ra, trên cổ vẫn còn vắt chiếc khăn bông màu trắng đang lau dỡ mái tóc ướt sũng còn dính lại vài giọt nước. Anh để ý tới dáng đứng của em ngoài bàn rồi mỉm cười, lại xấu hổ nữa rồi. Izana tiến tới phía sau lưng em rồi vòng tay ra ôm lấy cái eo nhỏ của em, tựa đầu vào lưng em rồi thì thầm:

_" Bé sao thế?"

_" C-còn không phải tại anh à?!"_ em quay ngoắt ra phía sau rồi gào lên

_" Hở, anh đã làm gì?"_ Izana chưng ra một vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn em.

_" Cái đồ ngốc này, đúng là... thôi anh bỏ em ra đi!"_ em vòng tay xuống gỡ tay Izana ra

_" Bé hết thương anh rồi ư?"_ Izana hơi buông lỏng tay, trong giọng nói có phần nũng nịu, lại có chút thất vọng

_" Không, em không ghét anh, nhưng anh bỏ cía tay của anh ra để ăn tối nào"_ em đáp

_" Bé hết thương anh rồi đúng không, bé không quan tâm anh nữa đúng không?"

_" Không, em vẫn thương anh nên là anh bỏ tay ra đi"

_" Nhỡ bé nói vậy để làm anh vừa lòng thì sao?"

_" Không, em thương anh, thật đấy"_ em hơi nhăn mặt

_" Anh không tin đâu"

_" Không tin anh cũng phải tin"

_" Không"

_"Izana, anh bỏ tay ra"

_" Không bỏ"

_" I-z-a-n-a"

[Đn Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Cái Bóng Của Sano EmmaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ