Chết, thấy mặt rồi!

451 41 5
                                    

   Em quyết định đi về, tiện thể ghé qua quán café kiếm một ly cappuchino hay americano gì đó, sau đó chắc là đi siêu thị và về nhà nhỉ, hôm nay không có nhiều việc để làm lắm.

   Lại một lần nữa em nhìn trời, cũng hoàng hôn rồi nên bầu trời cũng chạng vạng, những ánh chiều tà đã phủ lên con phố một màu đỏ cam nhẹ nhàng. Sắp về đêm rồi. Em thích đêm hơn là ngày, không phải vì ban ngày nhàm chán mà nó quá ồn ào, về đêm sẽ yên tĩnh hơn, cũng thoải mái hơn nữa.

_" A, đây rồi!"_ em ghé vào cửa tiệm nhỏ trên con phố, đây là địa điểm tủ của em đấy, cứ một tuần 4, 5 lần em lại ra đây mua cafe.

   " Leng keng"_ âm thanh lanh lảnh nhẹ nhàng phát ra từ chiếc chuông treo phía đầu cánh cửa. 

_" Ồ, Jie, em lại đến mua à. Như cũ chứ?"_ chị phục vụ thân quen mỉm cười khi nhìn thấy vị khách của mình. Cô bé này mới tới đây vài tháng trước nhưng rất hay ghé quán, dần dà cũng trở nên quen thuộc với tất cả nhân viên trong quán này.

_" Vẫn như cũ chị nhé!"_ em đáp rồi ngồi vào một cái bàn nhỏ chờ café ra rồi còn về.

_" Của em đây"_ chị phục vụ đem ra một túi giấy đựng ly cafe, đặt xuống bàn của em rồi vẫy tay chào, quay về quầy phục vụ.

_" Cảm ơn chị nhé, em đi đây!"_ em vẫy tay chào lại rồi đi ra khỏi cửa hàng, tiếng chuông cửa lại vang lên một hồi tạm biệt.

   Em bước đi dọc con phố, môi nhấp một ngụm cafe còn ấm nóng rồi thở ra một hơi, khói ấm trong cafe cũng từ đó mà phả ra. Gió bắt đầu thổi, trườn qua phía sau gáy em rồi quấn lên những tán lá, lạnh thật đấy. Rõ ràng là mùa hè mà nhỉ, chẳng lẽ lát nữa mưa thật.

  Tiếp tục tản bộ đến tòa chung cư, em chợt để ý tới một cô gái tóc vàng đang đi hướng ngược lại, khuôn mặt còn vương vấn nét cười. Tuy nhìn từ xa nhưng em vẫn có thể nhìn được những đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô ấy. Mái tóc màu vàng dài ngang lưng vắt qua một bên, phần tóc mái hơi hài được kẹp gọn lại cho dễ nhìn. Đôi mắt của cô ấy vàng sáng, nhưng cảm giác chúng hơi buồn. Nhưng... cô gái ấy trông quen lắm. Em dừng lại rồi ngẫm nghĩ một chút.

   Kh-không ổn rồi, em chợt khựng lại. Nếu như mắt em không nhìn nhầm thì thề với chúa đó là Emma. Thật sự không ổn chút nào cả, gặp Emma bây giờ thì cuộc đời em cũng coi như chấm hết, gặp là tới số luôn. Chỉ cần nhìn mặt nhau một phát thì sự yên bình thầm lặng hiện tại của em cũng coi như chấm dứt.

   Vội vã kéo chiếc mũ của áo hoodie lên che mặt, em cúi đầu bước đi, chỉ mong cho khoảnh khắc bước qua nhau sẽ không ai nhận ra. Nhưng mà éo le thay... EMMA CÒN ĐỨNG LẠI MÀ MỞ ĐIỆN THOẠI RA XEM TIN NHẮN NỮA CHỚ?! Thôi quả này thì em xác định là xong thật rồi, xong thật rồi, toang thật rồi, tới số thật rồi. 

_" CÔ GÁI, NGUY HIỂM!!!"_ Một tiếng hét vọng từ căn nhà phía trên. 

   Em giật mình, quay qua phía đối diện, một chậu hoa rớt từ tay người phụ nữ trung niên trên đó và đang có xu hướng rơi thẳng vào đầu Emma. Đôi chân em đang rảo bước chợt khựng lại, người em giờ cũng bất động. Emma phía được bên kia cũng phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra nhưng có vẻ do quá bất ngờ nên đứng bất động, cả thân người không dám nhúc nhích.

_" Chết tiệt!"_ em lầm bầm, tay vô thức quăng cốc cafe còn uống dở đi, chân lấy đà chạy thật nhanh qua phía bên kia. Vốn đã định tránh mặt nhưng trong trường hợp này thì cũng phải cứu thôi.

   Tay trái em chê đầu Emma, người em ép sát vào người chị, tay kia đưa lên đỡ chiếc chậu đang lao xuống. Chiếc chậu đập vào tay em, chệch qua một bên rồi rơi xuống đất, vỡ tan tành. Em vẫn đứng đó, vẫn tư thế đó nhưng người đã bớt run, nhưng có vẻ Emma vẫn còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra nên người chị cứng đơ.

   Tay phải em run run, đỏ ửng lên vì tác động vật lí của đú đập ban nãy, giờ từ từ hạ xuống. Em kéo mũ áo thấp hơn một chút rồi lách người qua Emma.

_" Lần sau chú ý nhìn đường"_ em mấp máy lầm bầm một câu, không để ý chị gái mình có nghe thấy không rồi rời đi.

_" A-anou!"_ Emma giờ đã hoàn hồn, nhận ra gì đó liền quay ngoắt ra đằng sau muốn nói lời cảm ơn nhưng em đi mất rồi. Cô ngẩn người, giờ làm sao cảm ơn được đây?

   Dù chỉ là một khảnh khắc, Emma cũng có thể nhận ra đó là một cô gái. Và cô gái đó thực sự rất đẹp, lại còn có chút quen thuộc, dượng như cô đã gặp ở đâu rồi. Emma cũng chỉ kịp nhìn qua nhưng cũng có thể chắc chắn cô gái đó thực sự rất xinh xắn.

   Làn da cô gái đó ấy trắng, chiếc mũi cao, nhỏ xinh. Hai cánh môi mềm mãi, hơi mấp máy gì đó. Điểm đặc biệt nhất mà Emma để ý tới cô gái đó chính là đôi mắt màu tím nhạt có phần lạnh lẽo ấy, đôi mắt đó ẩn chứa một câu chuyện nào đó mà cô không biết, có lẽ cô gái lạ mặt đó đang có tâm sự. Chợt cảm giác người lạ mặt ấy giống Jie - em gái cô, kh-không lẽ...

   Emma khựng lại với ý nghĩ của mình, rồi như một phản xạ tự nhiên, cô chạy đuổi theo dọc con đường mà cô gái đó vừa đi nhưng không gặp được gì liền thất vòng trở về, chỉ mong rằng có thể gặp lại lần nữa.

   Tối hôm đó trời mưa, mưa to. Những hạt mưa quật mạnh vào những ô cửa kính trong căn nhà em. Cánh tay em khi về đã được Izana băng bó lại tuy vẫn phải nghe những lời cằn nhằn và thái độ thêm phần có chịu của anh. Nhưng em không để tâm mấy, em chỉ là mệt rồi nên muốn đi ngủ, quả nhiên hôm nay cũng có nhiều chuyện diễn ra, phiền thật.

------------------------------------------------------------

Có ai như tôi không, ở trong nhà mà có gì đó khiến tôi tức muốn chửi thề là không bao giờ nói thẳng ra mà toàn: kuso (chết tiệt)với lại damare (im mẹ mồm đi). Nhiều khi nói tiếng nhật không ai biết mình chửi thề cũng hay, đỡ bị mắng, với lại lầm bầm trong miệng cũng khó mà nghe được. Mà có ai là tín đồ cafe như tôi khônggggggggggg, uống một lần nghiện cả đời rồi mà bị nói hạn chế, sầu lắm

[Đn Tokyo Revengers] Kiếp Này Sống Như Một Cái Bóng Của Sano EmmaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ