11

514 71 3
                                    

" Mày đã làm gì dao của tao thế? " Jeff ngồi trên giường. Hắn đưa ánh mắt nhìn tôi. Dao của hắn ở trong nhà tắm, tôi chỉ mượn một lúc mà hắn đã tỏ thái độ khó chịu rồi, đúng là tên ích kỉ.

" Áo thừa chỉ. " Tôi chỉ nói thế, hắn có hiểu thì hiểu, không thì thôi vậy. Tôi chẳng có thời gian rảnh để ngồi đàm đạo với hắn chỉ vì một con dao.

" Tao thích trò chơi trong nhà tắm của mày. " Khuôn mặt hắn chẳng có cảm xúc gì cả, hắn luôn luôn cười, cho đến khi chết thì hắn vẫn cười. Vốn dĩ không thể nhìn thấy cảm xúc của hắn nếu chỉ thông qua khuôn mặt.

Jeff đi vào nhà tắm lấy dao. Tôi thì đang suy nghĩ đến chuyện ngày mai, kế hoạch đi học của tôi sẽ được triển khai ngay. Tôi cười thầm, ngày mai sẽ còn thú vị hơn hôm nay.

Tôi không định đi ngủ, tôi rời khỏi phòng và đi vào khu rừng. Tóc tôi vẫn chưa khô, tôi không thể ngủ thế này, vậy nên lựa chọn đi vào rừng là tốt nhất. Gió sẽ hong khô mái tóc này thôi.

Có một con suối nhỏ gần nhà, cạnh con suối có những bông hoa đỏ rực rỡ. Bầu trời đêm chỉ khiến nó thêm lộng lẫy. Đom đóm bay lượn quanh dòng nước, ánh sáng nhỏ nhoi giống hệt như ma chơi trong phim, chỉ là nó chẳng có màu xanh như thế.

Nghe nói màu đỏ rực rỡ được tạo nên bởi máu con người, những kẻ độc ác tưới máu lên để khiến nó nở rộ. Có vẻ nó chẳng phải lời đồn, mùi tanh tưởi xuất hiện khi đi gần tới đám hoa, nhưng tôi không thấy khó chịu với nó nữa. Cảm giác thật khác biệt.

Vết cứa sâu ở cổ vẫn rỉ máu, đi từ nhà tới đây đã chảy đến chân, chảy cả xuống đám hoa đỏ. Cơn gió nhẹ thổi qua khiến nhánh hoa đung đưa, đẹp thật đấy, cứ như một bãi thây ma vậy. Con suối đó sẽ nhuộm đỏ cùng màu với nhành hoa, mặt đất sẽ rải rác những cái xác chưa phân hủy.

Tôi mơ ước về một tình yêu đẹp bên cạnh cái sở thích kì quặc của mình. Người ấy sẽ ngỏ lời yêu tại đây, nó là nơi lý tưởng để mối quan hệ của tôi bắt đầu.

Nơi yên tĩnh bị bước chân của ai đó làm phiền. Tên đó giẫm lên lá cây, tiếng thở của hắn nặng nhọc. Hắn đang đến nơi này. Tôi chẳng để tâm đâu, trừ khi hắn khiến tôi thấy phiền phức.

" Tại sao cô lại ở đây? " Tôi quay đầu lại. Toby ở phía sau lưng tôi, cậu ta trông ổn hơn lúc nãy. Cậu ta hết điên rồi nhỉ?

" Vô tình đi lạc. " Tôi sẽ chẳng nói là tôi tìm thấy nơi này khi đi dạo đâu. Màu đỏ đã thu hút sự chú ý của tôi, và tôi buộc bản thân phải đến nơi này.

" Có muốn nói chuyện chút không? " Chẳng đợi tôi trả lời, cậu ta đi đến và ngồi xuống tảng đá cạnh tôi. Trông lãng mạn nhỉ? Ít nhất thì nếu ở đây không có mùi tanh.

" Có chuyện gì để nói sao? " Tôi quay sang nhìn cậu ta.

Toby trầm ngâm một lúc. Cậu ta kéo mặt nạ xuống rồi cười cười nhìn tôi. Thái độ khác hẳn với lúc sáng, có chút thiện cảm và trẻ con.

" Chúc mừng cô, cô đã trở thành một phần trong chúng tôi rồi. Mong là chúng ta có thể giúp đỡ nhau. " Toby cười tươi. Tôi hơi bất ngờ trước hành động lạ thường này, có khi nào đây là đang đánh lạc hướng tôi không? Rồi một nhát rìu sẽ chém đứt lìa cái cổ này.

Thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, cậu ta vẫn chỉ cười. Cậu ta giẫm lên những bông hoa xinh đẹp dưới chân, tiến tới trước mặt tôi. Đôi găng tay dính máu bị cậu ta vứt sang một bên, bàn tay thô ráp đưa ra trước mặt tôi, cậu ta đang muốn một cái bắt tay à?

" Đừng lo lắng gì cả, giờ chúng ta đã là bạn rồi. Tôi sẽ không giết cô đâu Y/n ạ. " Toby nhấn mạnh khi nhắc đến tên tôi, khóe miệng nhếch nhác nở nụ cười mỉm. Chẳng đáng tin gì cả, dù có nói đến thế nào thì hắn vẫn chỉ là một tên tâm thần.

" Cậu đã thử tôi à? " Tôi lại hỏi một điều vô nghĩa, sự thật đã cho thấy việc cậu ta đang thử sức tôi. Nụ cười trên môi cậu ta chưa tắt, chỉ có đôi mắt là hơi thay đổi. Cậu ta nhìn thẳng vào tôi, miệng mấp máy những lời không rõ ràng.

Tôi chẳng nghe thấy gì cả, tai tôi ù hẳn đi và thứ duy nhất tôi hiểu là có gì đó lạnh lẽo chạm vào phần bụng phía sau tôi. Trước cả khi thứ đó đến thì nhận thức của tôi đã chẳng còn, vậy nên tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra nữa.

Suy nghĩ đi. Tôi có thể đoán ra chuyện gì nếu tôi cho não mình vận hành hết sức. Lúc đó chỉ có tôi và Toby, cậu ta cười và đứng phía trước. Không phải cậu ta, một kẻ nào đó đã hạ gục tôi với tốc độ đáng ngờ, thậm chí hắn còn chẳng gây ra bất kì tiếng động nào.

Toby không phản ứng, không phải cậu ta không biết. Nụ cười ẩn ý đã tố cáo cậu ta, tôi đoán được việc này từ trước, nhưng chẳng có sự phòng bị nào cả.

Tôi tỉnh dậy với cơ thể đau nhức. Có mùi thuốc...?? Lẽ nào tất cả chỉ là giấc mơ, tôi vẫn ở phòng thí nghiệm nhỉ? Chúng sẽ không thả con chuột bạch sắp tiến hóa chứ?

" Còn sống không? " Giọng Toby vang lên khiến tôi có chút ngờ ngợ. Tôi ám ảnh phòng thí nghiệm đến phát điên rồi à? Đến cả thực tại hay quá khứ cũng chẳng phân biệt nổi nữa. Bản thân ngu ngốc thật.

" Tôi sẽ không trả lời đâu, cậu nên ra ngoài đi. " Một giọng đàn ông khác vang lên. Nói chuyện được với Toby thì chắc hẳn tên kia cũng không phải người bình thường rồi, giọng điệu của gã như một tên bác sĩ dị hợm muốn mổ xẻ người khác ra.

" Tôi không quan tâm. Nhưng anh đừng giết cô ta đấy. " Tiếng đóng cửa vang lên. Không gian im lặng, tôi vẫn nằm yên một chỗ. Cơ thể tôi nặng nhọc, tôi còn chẳng thể ngồi dậy với nó. Chắc hẳn không phải chỉ do cái đâm khi đó rồi.

" Chào cô, tôi là bác sĩ. "

" Anh biết tôi thức dậy từ khi nào? " Không gian im lặng sau câu hỏi của tôi. Tiếng cười khúc khích của gã vang lên, gã đang lại gần tôi. Hơi thở và nhịp tim của gã ngày càng rõ ràng.

Tôi mở hé mắt. Gã mặc bộ đồ của bác sĩ, vết máu loang lổ trông như chỉ mới đây. Khẩu trang của gã được vẽ lên nụ cười dài. Mấy tên điên thường thích cười nhỉ? Mắt gã có màu đỏ hiếm gặp, nhưng trông khá đẹp đấy.

Gã không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ đi đến gỡ cái đống dây rắc rối được mắc cạnh giường rồi đuổi tôi đi.

" Tôi bận lắm, cô khỏe rồi thì đi đi nhé. " Giọng điệu của gã nói rõ ra suy nghĩ rằng tôi chỉ là một thứ phiền phức mà gã nhận phải.

" Anh nên diễn cho giống đang bận rộn đi. " Tôi rời khỏi phòng làm việc của gã.

Căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng 2, cách biệt hẳn với khu của những người khác. Nhưng nó khá yên tĩnh và dễ tập trung hơn, bản thân gã có lẽ cũng muốn chú tâm vào mấy cái thí nghiệm kia.

_____

[ Creepypasta x Reader ] Những kẻ độc ác!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ