Tôi đến nhà Selina vào sáng sớm, cô ấy hẹn tôi đi học chung, còn tôi thì chẳng có lí do để từ chối. Tôi không thể lang thang ngoài phố suốt được, tôi sẽ thành con điên mất.
Mẹ cô ấy nấu sẵn đồ ăn sáng, chúng tôi ăn xong liền rời đi. Không phải quá sớm, cũng chẳng phải quá muộn, nhưng thời gian đủ để chúng tôi từ từ tản bộ và trò chuyện trên đường.
" Selina, tên đầy đủ của cậu là gì thế? "
Tôi muốn biết, tôi cần xác nhận vài thứ. Dù chỉ có cái tên thì không thể chắc chắn được điều gì, nhưng tôi vẫn sẽ hỏi.
" Là Selina Amber Maryheart. Cậu hỏi làm gì thế? "
" Không có gì, chỉ là tớ muốn biết thôi. "
Selina rời ánh mắt khỏi tôi. Cô ấy nhìn lên bầu trời như đang nghĩ ngợi gì đó, và cô ấy kể tôi nghe về quá khứ của mình.
" Trước khi cha mẹ nhận nuôi tớ thì...tớ đã từng ở trại trẻ mồ côi. "
Trại trẻ mồ côi...? Một lần nữa, cô ấy làm tôi nhớ ra vài thứ mà chắc hắn tôi đã quên sạch.
Một cô bé với mái tóc màu hồng và đôi mắt màu tím luôn lủi thủi một mình. Không cười, không nói, không dao động, kể cả khi xảy ra những điều tồi tệ nhất.
Ngày trại trẻ mồ côi cháy, cô ấy chỉ chăm chăm nhìn về đống lửa đang bừng bừng thắp sáng ngôi nhà lớn, tận đến khi chúng tôi chạy trốn, cô ấy vẫn ở đó.
Đôi mắt ảm đạm, u tối và ánh nhìn sâu thẳm,...
Cho dù ngoại hình rất giống nhưng tính cách có lẽ khác xa nhau. Mà, ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi, kể cả tôi hay Selina. Có thể là một không? Tôi mong là cô ấy tiếp tục kể, tôi không muốn tự mình đào sâu vào quá khứ của cô ấy đâu.
" Mà này, tớ ấy, hình như đã gặp Y/n ở đâu rồi. Trước cả khi cậu chuyển vào lớp tớ. "
Tốt. Cô ấy hỏi đúng câu tôi muốn.
" Trại trẻ mồ côi For You, cậu biết nó chứ? "
Tôi nhìn sang cô ấy. Selina cười. " Tớ đã ở đó. "
" Ừ. Tớ cũng giống cậu. "
Selina nhẹ nhàng quay đi. Cô ấy đi lên trước tôi, để hai tay ra đằng sau rồi bước những bước nhẹ nhàng. Nụ cười thoáng trên môi, cô ấy đẹp, hệt như một thiên thần đã ghé xuống đây để cứu rỗi cuộc đời tôi.
Tôi mong cô ấy sẽ là người giúp tôi xoá đi những lỗi lầm.
" May thật đấy. "
Im lặng lắng nghe mọi thứ, âm thanh râm ran trong từng hơi thở của tôi. Cảm giác lạ lẫm thật đấy, tôi thấy ấm áp và tôi thích thế này.
Selina đi chậm lại, cô ấy nắm lấy tay tôi. " Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã cứu tớ khỏi nơi ấy. "
" Không phải rất độc ác khi tớ đốt cháy nơi đó sao? " tôi cười với Selina. Tôi đang tự mỉa mai bản thân, hoặc là đang cố doạ dẫm cô ấy. Nhưng Selina lại cười, bàn tay cô ấy nắm chặt.
" Không phải thế. Nếu cậu không đốt nó, chắc hẳn chúng ta đã sống trong địa ngục cả đời rồi. Ai mà biết khi nào sẽ có người đến cứu chúng ta chứ. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Creepypasta x Reader ] Những kẻ độc ác!?
De Todo" Ta vẫn luôn tự hỏi, liệu sát nhân có thật sự độc ác như lời chúng nói? Ta đã xem nhiều bộ phim, tìm hiểu rất nhiều thứ. Ta cho rằng con người còn ác hơn kẻ sát nhân, chúng làm mọi thứ vì lòng tham, chúng đáng sợ hơn cái chết. Ta kinh tởm chúng, nh...