14

259 36 3
                                    

Tôi chạm được vào cái lạnh của lưỡi dao, nó khiến tôi an tâm hơn. Tôi rút tay khỏi ngăn cặp, con dao vẫn nằm yên trong đó.

Chúng tiến lại gần tôi hơn, tôi cũng theo đó mà lùi lại. Vẻ mặt của chúng trông gớm ghiếc thật đấy, chúng nhìn tôi như một con thú đói vậy, dù tôi cũng chẳng xinh đẹp là mấy.

Sắp ra đường lớn rồi, chỗ đó sẽ có nhiều người hơn. Tôi liếc quanh rồi lùi vào con hẻm nhỏ tối đen phía bên phải, tôi nhìn ra và thấy chúng cũng đang đi vào trong. Tôi đứng trong góc tối, rất khó để nhìn thấy nếu mắt không tốt, và tôi chắc rằng cái bọn nghiện này thì không thể thấy tôi.

Ánh sáng của trăng chiếu vào khiến con dao loé lên trước khi nó ghim thẳng vào cổ tên đi đầu. Tôi nhảy lên vai rồi đâm vào gáy hắn, hắn không kịp phản ứng, vài nhát dao nữa đã khiến hắn ngất đi, tôi không chắc là hắn đã chết chưa, nhưng tôi thì chưa thể dừng lại được. Tôi đứng thẳng trên lưng hắn, đạp mạnh vào phần gáy khiến máu bắn cả lên quần áo của tôi. Hắn không động đậy, có vẻ là chết rồi.

Tôi nhìn vào 3 tên còn lại, nắm chặt lấy con dao trong tay. Chúng quay lưng muốn bỏ chạy, nhưng tốc độ của tôi vẫn nhanh hơn, tôi đuổi kịp và giết từng tên một. Trong lúc ẩu đả có bị một tên đạp vào bụng, chà, là vết thương chưa lành.

Một cơn đau dữ dội kéo đến khiến tôi trở nên cáu gắt, tôi đã không giết tên ấy. Tôi đạp lên cổ rồi bóp miệng hắn, thành công cắt đứt cái lưỡi xấu xí kia.  Sau đó tôi cũng cắt luôn dây thanh quản để hắn không thể nói gì nữa, cuối cùng thì tôi vẫn để hắn sống, nhưng có ai cứu hắn không thì không phải chuyện của tôi.

Tôi xách cặp bỏ đi. Tôi rảo bước về cánh rừng tăm tối kia. Trong ánh trăng đêm, tôi thấy rõ dòng chữ được khắc trên con dao.

Của tao 

Tôi biết nó là của ai rồi. Tôi chỉ không biết hắn để nó vào trong cặp tôi từ lúc nào, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn hắn vì nó.

Lúc nãy nếu bọn chúng không hoảng sợ thì tôi đã chết chắc rồi, cũng may là một lũ nhát gan. Một mình tôi làm sao có thể đánh lại 4 tên to con như thế chứ, nhưng nếu tâm lí chúng hoảng loạn thì chúng lại không thể bình tĩnh mà chống lại tôi nữa, ha, tuyệt.

Cảm giác nhạy bén hơn hẳn, thích ghê.

Tôi xoay con dao trên tay, vừa đi vừa huýt sáo. Tôi yêu cái cách trái tim mình rạo rực khi giết một ai đó, cảm xúc vô cùng mãnh liệt.

Tiếng cây xào xạc hoà chung với tiếng huýt sáo, những cái lá khô bị giẫm lên theo từng nhịp như một bản hợp xướng. Không lặng im như ngày đầu tiên tôi đi vào, mọi thứ diễn ra đều trông thật bình thường, phải chăng tôi đã quen với vẻ đáng sợ của nó? Có lẽ-

Tất cả đều ổn, hơn cả tôi nghĩ, ngoại trừ tên Toby vẫn chẳng có chút tốt đẹp nào. Hắn đã tặng tôi cả một vết thương ở bụng cơ mà, khi lành lại thì nó sẽ thành sẹo thôi, đúng là tên điên. À không, không phải mỗi hắn điên, chỉ là hắn điên nhất thôi.

Ô hay, vừa nhắc.

Tôi thấy Toby tựa người vào một gốc cây. Cái rìu của cậu ta cắm sâu vào thân. Cậu ta nhìn tôi qua lớp kính màu, hình như cậu ta chờ tôi thì phải. Hay là muốn chém tôi một nhát nữa?

" Ngày đầu tiên đi học rồi trở về với bộ dạng đó à? " Tôi biết cậu đang nói về vết máu trên người tôi. Nhưng mà Toby ơi? Sao bỗng nhiên lại tỏ ra quan tâm tôi thế? Muốn giết thì cứ giết đi chứ tên điên này.

Tôi muốn nói thế. Nhưng cậu thật sự sẽ nổi điên mất, tôi mới đi học được một ngày nên cũng chưa muốn chết sớm thế đâu.

" Về thôi. "

Có vậy thôi à?

Cậu ta quay đi trước, tôi thì theo sau. Tôi không hiểu nổi tên này nghĩ gì trong đầu. Lúc thì có vẻ tốt đấy, lúc thì lại dùng vẻ mặt tốt bụng đó để lừa người khác, còn tôi thì chẳng biết cậu ta đang muốn làm gì cả. Khó hiểu đến mức khiến tôi khó chịu.

Cậu ta không nói gì với tôi suốt chặng đường, khác hẳn với cách cậu ta đối xử với những người khác. Thà cứ để tôi đi một mình còn vui vẻ hơn, có người đi bên cạnh mà không nói gì còn chán hơn tung tăng chạy nhảy trong này một mình ấy chứ. Hay là cậu ta muốn như thế? Cái kiểu khiến người khác tụt hứng ấy.

Những lúc vui vẻ thật không muốn gặp tên này chút nào.

Kéo dài từ khu rừng về đến căn biệt thự lớn chỉ có tiếng lá cây bị giẫm lên. Tôi mừng vì đã tới nơi, tôi sẽ không phải chịu cái sự im lặng đến khó thở này từ Toby nữa.

Cậu ta chạy vào phòng bếp, bỗng nhiên lại trở nên năng nổ hoạt bát hơn lúc nãy, đó là ghét ra mặt đấy à? Tôi cười nhạt, mệt thật đấy, tên điên! Tôi chửi thầm trong lòng rồi đi thẳng về phòng. Tâm trạng thì đúng là vui thật nhưng mệt thì vẫn là mệt thôi.

Tôi lăn thẳng lên giường, đặt tay lên trán rồi nhắm mắt lại, vốn muốn chợp mắt một chút.

Bốn đứa thế này mà không làm được gì một đứa con gái. Có ngu không cơ chứ?

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, tôi giật mình tỉnh dậy thì chẳng nghe được gì nữa. Thanh âm trầm nhẹ, đều đều, chắc chắn là của con gái. Tôi khó hiểu nhìn quanh, mọi thứ vẫn như thế, không có sự thay đổi, không có ai ngoài tôi.

Chắc là tôi nghe nhầm chăng? Khó chịu thật đấy. Tôi lại nằm xuống lần nữa, nhắm mắt cũng không thể nghe được gì, có lẽ tôi đã nghe nhầm thật rồi. Dạo này tôi nghĩ hơi nhiều rồi thì phải.

Selina? Chẳng hiểu tại sao hình ảnh của cô bạn ấy lại xuất hiện trong tâm trí tôi. Cái tên rất quen, đến cả mái tóc và đôi mắt màu tím cũng vậy. Thật khó để diễn tả cái cảm giác vừa quen vừa lạ ấy, bức bối trong lòng ghê luôn.

_____



[ Creepypasta x Reader ] Những kẻ độc ác!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ