Tôi lắc đầu, tôi không muốn nói anh ta biết, bởi gì tôi cũng chả chắc chắn với điều mình vừa nói. Nhưng tôi đoán tỉ lệ xảy ra cũng không thấp.
Tôi và anh ta đều im lặng.
Khu rừng vắng vẻ che khuất cả ánh trăng, những cây thông lớn che chắn không cho chút ánh sáng nào lọt qua. Màn đêm bao trùm cả khoảng không và sự vật xung quanh nó. Tôi ngắm nhìn mọi thứ dù cho bóng tối đã dần che mờ mắt tôi. Tôi tự hỏi, từ khi nào mà tôi đã có thể bình tĩnh đi trong đêm thế này, tôi nhớ lúc nhỏ mình đã sợ hãi như thế nào khi mẹ nói về ông kẹ hay bà kẹ. Những câu chuyện mẹ kể theo tôi tới tận hiện tại, nhưng nỗi sợ ngày bé đã chẳng còn. Thậm chí bên cạnh tôi còn đang có một tên sát nhân, tôi đã trò chuyện cùng anh ta và chúng tôi nói về vấn đề của bản thân tôi.
Suy nghĩ cứ ập tới, tôi nghĩ về mẹ và cha. Nếu họ xuất hiện, tôi muốn hỏi họ về gia đình, liệu tôi có thể tìm cho mình một gia đình mới không? Và họ có giận không khi tôi quyết định quên họ đi và tiếp tục sống hạnh phúc bên cạnh điều mới mẻ hơn? Nhưng xét cho cùng thì đó cũng chỉ là ước muốn, sẽ chẳng có định nghĩa " hạnh phúc " nào xuất hiện đâu.
Kẻ ác thì chẳng bao giờ có được hạnh phúc, đó là điều mà lũ con người giả tạo thường hay nói. Nhưng những kẻ đã giết cha mẹ tôi thì vẫn sống nhởn nhơ và chúng cười đùa với gia đình chúng. Bởi vì không biết chính xác là ai nên tôi nghĩ mình nên giết hết, tôi không thấy đáng thương hay tội lỗi gì cả. Có lẽ tôi sắp trở thành kẻ ác thật sự rồi.
Ánh đèn mập mờ lấp ló sau những tán lá, chúng tôi đã gần ra khỏi khu rừng. Vì là ngoại ô nên khu này cũng khá vắng vẻ, lác đác chỉ có vài căn nhà nhỏ thiếu ánh sáng.
" Cô muốn chia nhau ra không? " Chúng tôi dừng lại tại một bãi đất trống. Không có đèn đường, cũng không có xe cộ qua lại, vắng vẻ đến đáng sợ.
Anh ta chờ đợi câu trả lời của tôi, tôi gật đầu rồi nhìn xa về phía con đường dài. Thật tăm tối, tôi muốn khám phá sâu hơn về những thứ chìm sâu trong màn đêm kia.
" Đây. " Anh ta đưa tôi một con dao nhỏ. " Lấy những thứ cô cần, giết những người cô gặp. Thế nhé!? " Giọng nói có chút khác biệt, anh ta vẫn bình tĩnh, nhưng âm điệu lại có chút vội vàng và nôn nóng. Có phải anh ta đang mong chờ điều gì đó?
Bloody Painter quay lưng đi, tôi nhìn theo anh ta một lúc, bóng tối gần như đã nuốt trọn người đàn ông trước mắt tôi. Nhưng đó mới chính là thứ khiến tôi thích thú, tôi mong anh ta sẽ bước ra từ nơi đó với một bộ dạng khác.
Tôi nghĩ bản thân tôi vẫn bình thường, tôi chỉ đơn giản là muốn làm gì đó mà mình chưa từng làm thôi. Nhưng có vẻ chả phải như thế nhỉ? Tâm trí tôi loạn lên, hình ảnh hỗn độn với đầy máu và xác chết rải rác khiến tôi phấn khích.
Tôi nở nụ cười dài, chẳng có gì tồn tại nổi trong đầu tôi hiện tại cả. Tại sao chỉ còn màu đỏ và tiếng than khóc thế này?? Con dao trong tay bị tôi nắm chặt, tôi rải bước trên con đường vắng vẻ. Căn nhà màu vàng phía trước là mục tiêu tôi hướng đến.
Tôi đứng trước cửa, quan sát một lượt xung quanh. Căn nhà tối om không một ánh đèn, trước cửa còn treo biển " bán nhà ", có vẻ là nhà hoang rồi. Nhưng tôi vẫn quyết định tiến vào trong.
Cánh cửa cũ phát ra âm thanh cót két rùng rợn, tôi chẳng nhìn thấy gì bên trong cả, chỉ có một khoảng không đen ngòm. Có thứ gì đáng sợ sẽ xuất hiện không nhỉ?
Tôi lò mò trong bóng tối, đi qua từng căn phòng. Tầng 1 thì chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ nhà bếp là có mùi tanh nhẹ của máu. Tôi đi sát tường, vô tình lại chạm phải công tắc điện. Ánh đèn bừng sáng, mắt tôi hơi chói vì đã phải tiếp xúc với bóng tối nhiều. Tôi mất vài giây để thích ứng với môi trường hiện tại.
Trước mặt tôi là xác của một tên đàn ông cao to, máu chảy ra từ bụng và đầu hắn, tôi hơi bất ngờ vì mình còn chưa kịp ra tay. Chắc hẳn Bloody Painter đã giết hắn nhỉ?
Tôi chẳng nghĩ gì nhiều nữa, tôi bỏ đi và tiếp tục khám phá căn nhà. Ngoài cái xác đó ra thì không có gì đáng chú ý trong này cả.
Tôi ra ngoài và tiếp tục công việc của mình. Tôi tìm một căn nhà cách biệt với khu dân cư ở kia. Đó là một căn nhà trắng, trông cũng không có vẻ là giàu có gì, nhưng nó là ngôi nhà duy nhất còn sáng đèn tại đây.
Chỉ đi gần đến ngôi nhà mà tôi đã nghe tiếng ồn ào bên trong. Có vẻ đang có cãi vã. Cửa sổ phòng khách không đóng, tôi có thể nhìn vào trong thông qua nó.
Một cặp nam nữ đang to tiếng, tôi không nghe rõ họ nói gì nhưng tên đàn ông đã ném tiền vào mặt người phụ nữ và bỏ đi. Người phụ nữ gục xuống, tôi bắt lấy cơ hội khi tên kia đi xa.
Nhảy qua cửa sổ, tôi cầm con dao và lẻn ra sau lưng người phụ nữ. Bà ta thậm chí còn không nhận ra. Tôi đâm mạnh con dao vào cổ bà ta, bà ta không kịp hét lên. Cơ thể đổ rụp xuống đất, bà ta vẫn chưa chết, điều đó càng kích thích sự thú tính trong tôi.
Tôi nắm chặt mái tóc màu nâu của bà ta, mắt tôi trợn lên và tôi cười lớn. Tay phải cầm con dao đưa lên, tôi đâm vào một bên mắt bà ta. Miệng bà ta há to, nhưng chẳng phát ra âm thanh gì cả, có vẻ nhát dao lúc nãy đã khiến bà ta câm mất rồi.
Máu tràn ra ngày một nhiều, sàn nhà màu gỗ đã loang một mảng máu to. Bà ta hấp hối đưa tay cầu cứu, tôi liếc qua rồi tiếp tục đâm vào miệng bà.
Cái xác bị tôi kéo lê trên sàn nhà, tôi tìm kiếm thú vui mới trong bếp. Một cái kìm được đặt trên kệ, tôi nhìn nó cười nhẹ. Tôi dùng nó rút móng bà ta, tôi biết bà ta đau đớn, nhưng âm thanh kêu cứu lại chả thể phát ra. Cái kìm chưa hẳn là hết tác dụng, vài cái răng nằm yên trong bát sứ. Tóc bà ta bị tôi giật mạnh đến rời khỏi da đầu, máu chảy ra thật nhiều và rồi bà ta chết tại đó. Bà ta chết không nhắm mắt, trông thật đáng thương vì bà ta vô tội.
Tôi không nhận ra là mình đang cười thích thú cho đến khi tìm được cái gương trong nhà tắm. Mặt và cả quần áo tôi đều dính máu, tôi cảm thấy bản thân mình hơi đáng sợ. Khi vừa nhận con dao từ tay Bloody Painter thì tôi như trở thành kẻ khác, nếu lúc còn đi ở trong rừng tôi là một người bình tĩnh, coi việc giết người chỉ là cơ hội, thì tôi khi cầm con dao lại là một kẻ tâm thần, không chỉ giết mà còn có thú vui tra tấn.
Tôi thở dài, không tin vào sự thật trước mắt. Có khi những tên sát nhân ở kia còn không thèm tra tấn nạn nhân như tôi, tôi có thật sự là kẻ bình thường nhất trong số họ không?
Hôm nay như thế là đủ rồi. Tôi rửa sạch tay và con dao của Bloody, tôi hết hứng thú rồi. Tôi nhìn lại căn nhà lần cuối trước khi thật sự trở về khu đất trống mà tôi và anh ta vừa chia nhau ra.
" Có vẻ cô vừa có một trải nghiệm không mấy tuyệt vời. "
___________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Creepypasta x Reader ] Những kẻ độc ác!?
De Todo" Ta vẫn luôn tự hỏi, liệu sát nhân có thật sự độc ác như lời chúng nói? Ta đã xem nhiều bộ phim, tìm hiểu rất nhiều thứ. Ta cho rằng con người còn ác hơn kẻ sát nhân, chúng làm mọi thứ vì lòng tham, chúng đáng sợ hơn cái chết. Ta kinh tởm chúng, nh...