Tôi ra ngoài từ sáng sớm. Con đường phía ngoại ô gần bìa rừng vắng tanh, chỉ khi đi vào trong khu đô thị mới có lác đác vài bóng người, có lẽ còn quá sớm để đến trường rồi. Tôi ghé vào một con hẻm nhỏ, lang thang giữa những ánh nắng ban mai le lói qua bức tường. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, một đất nước đang trên đà phát triển cũng không thể tránh khỏi cảnh này. Càng đi thì màn đêm càng nuốt trọn lấy tôi, cho tới khi ánh sáng bất ngờ xuất hiện.
Lướt ngang qua mắt tôi vài lọn tóc màu hồng sáng, đôi mắt cô ấy liếc qua tôi rồi bước chân cũng dừng lại.
" Y/n? "
Là Selina, cô ấy ở cái khu đổ nát này à? Tôi không trả lời, chỉ gật đầu với cô ấy để cô ấy biết đúng là tôi.
" Cậu làm gì ở đây vậy? "
Cô ấy lại mỉm cười, cứ như ánh sáng dẫn đường cho tôi thoát khỏi bóng tối vậy, nhưng tôi không thật sự thấy nó bình thường, có một cảm giác lạ lẫm trong khi tôi nhìn vào mắt cô ấy.
" Đi dạo, chẳng hạn. "
" À, đi dạo...? Vậy, cậu có muốn đi ăn sáng cùng tớ không? " Tôi im lặng vài giây, tôi dám chắc cô ấy đang cảm thấy khó xử. Nhưng chúng tôi đủ thân để đi ăn cùng nhau à? Hoặc là sẽ không nói gì suốt bữa ăn?
Không đâu, một người như cô ấy sẽ không để mọi thứ trôi qua như thế, cô ấy hoạt bát hơn tôi. " Được. "
Cô ấy nói nhiều, suốt cả quãng đời, tôi thì chỉ chăm chú dõi theo, ghi nhớ từng lời vào trong lòng. Giọng Selina cứ êm êm trôi qua bên tai tôi, tôi không cảm nhận được gì ngoài mấy thứ tôi nghe được từ cô ấy nữa.
" Tại sao cậu không nói gì thế? Cậu cứ nhìn tớ mãi. " Cô ấy dừng lại.
Tôi nhìn cô ấy vài giây. " Đôi mắt này đã từng bị vấy bẩn chưa? "
" Sao? " Cô ấy ngập ngừng, sắc tím dao động, tôi cười. Tôi thích đôi mắt đó, nhìn vào mắt Selina mà cứ như thấy cả dải ngân hà, đẹp đến nỗi tôi muốn giữ nó cho riêng mình, theo một cách nào đó. " Tớ, không hiểu lắm. " Giọng cô ấy trở nên lắp bắp, cổ họng nuốt xuống một vài sự căng thẳng.
Tôi cười nhẹ, xoa lên mái tóc màu hồng của cô ấy. " Tớ chỉ đùa thôi. Đừng căng thẳng quá. "
Selina thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục đi, lần này cô ấy đã nắm lấy tay tôi. Cô ấy vẫn năng động như thế, chỉ là cô ấy vẫn chưa thật sự nhìn thấu được tôi. Tôi nên nói cô ấy ngây thơ hay là ngu ngốc đây? Thôi kệ, cứ đến đâu thì làm vậy.
" Tớ rất thích Selina. " Lời của tôi lại khiến cô ấy dừng lại, Selina chầm chậm quay đầu về nhìn tôi. Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi thực sự cảm thấy nguy hiểm, cảm giác tim đập loạn lên, mồ hôi úa cả ra. Tôi chăm chăm vào Selina đến khi ánh mắt cô ấy dừng lại. " Tớ- "
" Tớ cũng thích Y/n. " Cô ấy lại cười. Tôi thấy như mình đã nhầm, hoặc là không. Nhưng khi đôi mắt chạm nhau, tôi không tìm được cảm giác lúc nãy nữa. " Tớ muốn làm bạn với Y/n. "
" Ừm, được mà. "
Tôi thấy cô ấy cười tươi hơn lúc nãy, nhưng tôi vẫn mơ màng về cảm giác nguy hiểm mà tôi bất chợt nhận thấy. Tôi sợ.
Đen tối hơn cả cái lúc đối mặt với Slendy, tôi khẳng định.
Ăn xong, chúng tôi đi thẳng đến trường. Selina đã giới thiệu tôi, và tôi làm quen với mấy đứa cùng lớp, nhưng tôi không hứng thú, một mình cô ấy, chỉ riêng Selina mới có được sự hứng thú của tôi.
Tôi về nhà lúc tối muộn, tôi đã ăn cơm, tôi đưa Selina về trước đó thay vì đi lượn lờ vài vòng. Tôi hỏi cô ấy về con hẻm lúc sáng, ra là mấy con mèo hoang khiến cô ấy để tâm tới, quả là tốt bụng. Cô ấy sống cùng mẹ, trong một căn nhà khá lớn, cha cô ấy đi công tác, nhà cũng chỉ có hai mẹ con, nguy hiểm ghê, tôi thì không muốn Selina chết trong tay ai ngoài tôi đâu.
Con đường hôm qua vắng tanh, không ai dám đi qua sau khi có tin tức mấy tên nghiện ngập chết ở đấy cả. Thoải mái thật đấy.
Tôi ngân nga trên đường về. Đứng giữa con đường lớn một mình, có người theo sau, tôi nghe được tiếng bước chân, tiếng thở dồn dập. Tôi cười, cố gắng để vai mình run lên, tay nắm chặt lấy dây cặp. Được rồi, hắn đang đến.
Tôi bước nhanh hơn, như một con cừu run rẩy đang muốn thoát khỏi con sói già. Hắn cách tôi chỉ một bước chân, hơi ấm từ có thể hắn, tôi ngửi được. Tôi nắm cổ tay đang vươn ra, rút dao đâm về phía hắn.
" Manh động thật đấy ha. " Ừm, là Smiley? Anh ta làm gì ở đây vậy?
Smiley nhận ra ý của tôi khi nhìn vào đôi mắt này. Anh ta đi vào thị trấn? " Tôi đi mua đồ. Tôi trông bình thường mà? "
" À vâng. Bình thường. " Anh ta bỏ khẩu trang ra rồi, đúng là cũng giấu người bình thường thật. Anh ta trông lười nhác và ừm, cũng bảnh trai phết. " Tôi tưởng có người theo dõi tôi. "
" Cô gây sự với ai à? "
" Không. Không ai cả, tôi không tự rước phiền đâu. " Tôi lắc đầu.
Giờ thì anh ta đi bên cạnh tôi, chúng tôi trở về nhà.
" Trông cô vui hơn hôm qua, khi mà cô chống lại thuốc của tôi. " Anh ta cười cười. Có vẻ anh ta đã nhận ra được cái mùi vị ấy rồi. Anh ta đã thử nó à? " Tôi đã thử. "
Tôi mỉa mai. " Vâng. Nó như thế nào? "
" Kinh khủng. Tôi không ngờ đến. " Tuyệt, tôi mừng thầm, như đã thành công trả thù.
" Cô vui hơn rồi. Ra là cô muốn trả thù tôi. Tôi không cố ý, tôi không thử khi chế ra nó. " Anh ta cười gượng gạo. " Nhưng mà tôi sẽ không xin lỗi đâu, cô là bệnh nhân thì không nên kháng cự việc uống thuốc. "
" Vâng, vậy là tôi sai rồi. " Tôi đấm vào lưng Smiley, tôi cũng đâu có muốn bị thương. " Đáng lẽ anh nên đổ lỗi cho ai đó đã làm tôi bị thương. "
" Chắc là thế. "
Con đường hôm nay không dài, không im lìm như những lần trước đó. Sải chân tôi bước nhanh theo Smiley, chúng tôi có nói chuyện. Anh ta đùa, và tôi thì đáp trả lại bằng cách đánh vào người anh ta. Không có ý xấu trong hành động của tôi, trừ khi tôi đâm anh ta thật.
______
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Creepypasta x Reader ] Những kẻ độc ác!?
Random" Ta vẫn luôn tự hỏi, liệu sát nhân có thật sự độc ác như lời chúng nói? Ta đã xem nhiều bộ phim, tìm hiểu rất nhiều thứ. Ta cho rằng con người còn ác hơn kẻ sát nhân, chúng làm mọi thứ vì lòng tham, chúng đáng sợ hơn cái chết. Ta kinh tởm chúng, nh...