8

538 70 4
                                    

Ánh mắt từ mọi người nhìn hắn thay đổi khi cửa miệng hắn thốt ra lời nói ấy. Jeff...đã từng vừa mắt với ai đó à? Điều tôi không thể tưởng tượng ra nổi, nhưng lại do chính miệng hắn nói ra.

Mọi thứ lại im lặng rồi, tôi cũng chẳng biết nói gì nữa. Nếu có ai đó muốn nói thì hãy nói đi, hãy giải đáp sự tò mò của tôi.

" Chậc, thôi đi. Tao đói rồi. " Jeff tặc lưỡi, hắn gãi gãi đầu rồi đi thẳng vào phòng ăn. Thái độ của hắn lại trở về như cũ, giống như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

" Tao cũng đói. " E.J bỏ đi sau Jeff, họ lại bắt đầu nói gì đó. Sau một vài câu nói thì E.J bị Jeff cầm đầu đập vào tường, lại một cuộc chiến được khơi mào.

Toby thì chỉ im lặng, trước khi đi vẫn không quên lườm tôi một cái. Tôi vẫn chưa biết lý do tại sao cậu ta ghét tôi đến thế.

Phòng khách giờ chỉ còn Bloody Painter và tôi, anh ta im lặng rồi nghiêng đầu. Anh ta cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra?

" Tôi nghĩ là cơm đã chuẩn bị xong rồi, cô muốn đi ăn không? " Có lẽ anh ta là người lịch sự nhất mà tôi từng tiếp xúc trong căn nhà này. Anh ta không ồn ào và cũng chẳng đáng ghét, khá ổn để làm bạn với tôi nhỉ?

" Tất nhiên rồi. Tôi đã không ăn gì sau bữa sáng. " Tôi cười trừ. Tôi đã đói lắm rồi, giấc ngủ cũng khiến calo tụt giảm cơ mà, vậy nên ngủ sẽ chẳng ngăn nổi cơn đói.

" Cô đã làm gì trong khoảng thời gian đó thế? " Hình như chúng tôi đã thân thiết hơn, tôi đoán mình không cần giữ khoảng cách nữa, và anh ta cũng đã làm thế.

" Đọc vài cuốn sách và ngủ,...chỉ có thể thôi. " Tôi không định nói điều này cho ai cả, nhưng nếu chúng tôi là bạn thì tôi chẳng ngần ngại đâu. Có thể là do tôi ảo tưởng điều đó, hoặc không?

" Sách à? Cô có thích sách không? " Anh ta quay sang hỏi tôi. Hình như lại có ý định gì đó với những cuốn sách. " Nếu thích thì chúng ta sẽ lấy nó về. "

" Có thể sao? " Tôi biết mình vừa hỏi một điều vô nghĩa. Sát nhân không theo quy luật của con người, họ muốn lấy thì lấy, muốn dùng thì dùng đối với những thứ có sẵn trong những căn nhà mà họ đi tới. Bởi vì chủ nhà sẽ chẳng sống sót đâu.

" Ừ. Có thể. " Anh ta cười như một điều hiển nhiên.

Bàn ăn lớn chỉ mới có vài người. Anh ta kéo ghế cho tôi ngồi cạnh. Bất ngờ thay, chỗ đó lại đối diện Toby và Jeff, tôi sẽ bị liếc cháy mặt đến hết bữa ăn mất.

" Ben đâu rồi, từ lúc tao về đã không thấy nó xuất hiện rồi. " Helen hỏi những người còn lại. Chắc ai cũng biết Ben, trừ tôi. Cũng không có gì lạ, tôi mới đến đây được 1 ngày thôi, không biết cũng phải.

" Kệ nó đi, nó lại chơi game rồi. Thằng đấy có cần ăn đâu mà lo. " E.J nhìn Bloody Painter nói trong khi tay đang cắt một miếng thận bỏ vào đĩa bánh của Jeff. Khi bị tôi bắt gặp thì gã lại cười xuề xòa cho qua.

" Ặc " Jeff bị sặc khi ăn bánh, hắn đã ăn phải miếng thận của E.J. Gã không nhịn được mà cười lớn khiến Jeff tức giận. Jeff cầm dao và nhào tới tấn công E.J, cuộc ẩu đả lại bắt đầu.

Phòng bếp rối tung lên đến khi Slendy xuất hiện và ngăn họ lại bằng những cái xúc tu dài của mình. Ông thở dài, việc này dường như đã trở thành thói quen nên ông cũng chẳng tức giận.

Ông quấn chặt hai người vào ghế trước khi tất cả tập hợp tại bàn ăn. Bữa ăn này yên bình hơn lúc sáng, do Slendy vẫn đứng đó để trông chừng lũ phá phách này. Nếu không phải Jeff hay E.J thì sẽ là người khác, căn nhà này không yên ổn nổi đâu.

" Clockwork, bây giờ là mấy giờ rồi? " Bloody Painter nhìn sang Clockwork ngồi trên sofa nắm đầu Toby.

" 20h56p. Cậu định đi đâu à? "

" Tôi ra ngoài một chút. " Anh ta cười cho qua. Chỉ còn 4p là tới giờ hẹn, nhưng tôi đã đứng trước mặt anh ta từ nãy đến giờ. Có lẽ chúng tôi nên xuất phát luôn.

" Y/n, chúng ta đi thôi nhỉ? " Anh ta ra hiệu cho tôi. Tôi gật đầu rồi đi gần ra phía cửa. Tôi khá mong chờ buổi đi săn đầu tiên của mình, nhưng tôi đoán mình phải quan sát anh ta làm việc trước. Tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc này cả.

Tôi và anh ta đi ngang hàng, tôi có nên bắt chuyện không nhỉ?

" Tôi chưa từng giết người... " Tôi nhỏ giọng, một phần muốn anh ta nghe, một phần lại không muốn. Liệu anh ta có giết tôi tại đây nếu biết tôi chưa từng làm việc đó??

Khác với điều tôi lo sợ, anh ta vẫn điềm đạm sau lớp mặt nạ trắng, hình như còn đang cười.

" Vậy thì cô học đi, chẳng có điều gì là không thể cả. Việc cô không sợ hãi trước xác chết đã là điều mà những tên nhát gan không thể làm được rồi. " Nghe triết lý thật đấy, nhưng lời nói chẳng giúp ích được gì cho tôi cả. Thực tại không như phim ảnh, vài lời nói không thể khiến người ta thay đổi, thay vào đó thì tôi nghĩ mình nên thực hành thì hơn.

" Anh dễ tính nhỉ? Sao anh không giết tôi? " Cho dù anh ta có giết tôi tại đây thì cũng chẳng ai quan tâm tới điều đó. Họ sẽ không có cảm xúc gì đối với một kẻ chỉ mới nói chuyện vài câu, ít nhất thì phải sống cùng nhau vài tháng để họ nhăn mặt vì cái chết của tôi.

" Bởi vì cô đã sống ở đây còn gì? Cho dù là bao lâu thì cũng chẳng quan trọng, chỉ cần cô ở đó thôi thì tôi đã chẳng còn lý do gì để giết cô rồi. " Anh ta vẫn hướng mắt về phía trước. Chiếc mặt nạ khiến tôi chẳng nhìn ra vẻ mặt anh ta lúc này. Một tên sát nhân nói như thể quý trọng ngôi nhà mới của mình, thật tệ khi tôi chẳng cảm nhận được giống anh ta nhỉ?

Tôi chẳng cần gia đình mới, thứ tôi muốn chỉ là thỏa mãn thú tính bản thân lúc này. Cảm xúc ngày càng mãnh liệt khi tôi tiếp xúc cùng họ, thứ mà tôi chưa tìm ra của bản thân đã tìm được, giờ chỉ cần hoàn thiện nó.

Tôi không mong bất kì thứ gì từ họ, tôi chỉ cần một nơi sống yên ổn và trốn tránh được xã hội.

" Sát nhân sống tình cảm hơn tôi tưởng, mong là chúng ta có thể giúp đỡ nhau. " Tôi cười mỉm nhìn anh ta.

Bản thân tôi mỗi ngày đều hoàn thiện hơn, tôi đã tìm ra cảm xúc đã biến mất từ lâu. Chỉ một ngày sống chui lủi trong rừng mà đã có nhiều thứ thay đổi thật, tôi muốn ở lại đây lâu hơn, nhưng chẳng có bất cứ lí do nào hay ho cả.

" Ừ. Nhưng cô chẳng cố gắng thân thiết với ai cả. " Trúng tim đen rồi đấy. Tôi chỉ là muốn thôi, nhưng nếu phải cố gắng thì tôi sẽ từ bỏ. Việc phải cố gắng khiến tôi nản lòng ngay từ khi chưa bắt đầu rồi.

" Họ không muốn thân thiết với tôi đâu. " Nếu phải tìm một lý do cho cái cớ của mình thì tôi thấy cái này hợp lý nhất. Vấn đề sẽ xoay quanh Toby và Jeff. Toby khá hoạt bát nhưng tên đó lại ghét tôi, vậy nên chẳng có lý do gì để ai đó thích tôi cả. Jeff thì không nói rồi, hắn thì ai chả ghét.

" Tại sao cô lại chắc chắn như thế? "

_______

[ Creepypasta x Reader ] Những kẻ độc ác!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ