20

365 41 5
                                    

" Tôi tưởng cô sẽ làm gì đó thú vị hơn chứ, Jane? "

Clockwork nhìn chăm chăm vào khu vui chơi, sau đó lại nhìn Jane, ánh mắt thì vô cùng mỉa mai. Tôi cũng không ngờ tới, tôi cứ nghĩ chơi của Jane là làm những thứ bình thường chúng tôi hay làm cơ, và nó không phải thứ này.

Chị đã lấy một vài viên thuốc của Slenderman, nó khiến họ trở về với dáng vẻ trong quá khứ, khi mà những điều tồi tệ chưa xảy ra. Tôi đã đơ mất vài giây trước nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của mấy cô gái này, nếu không phải do quá khứ xảy ra nhiều chuyện đau thương thì họ đã hạnh phúc biết bao. Họ đáng thương hơn đáng trách.

" Tôi đã nói là đi chơi rồi mà. Cô cũng đã đồng ý rồi đấy thôi. " Jane cười, hai tay chị nắm lấy tay tôi và Sally, chị chạy nhanh vào bên trong, hoà vào những ánh đèn nhiều màu sắc cùng đám đông nhộn nhịp.

Vui nhỉ?

Tôi đoán là vậy. Tôi không có hứng thú lắm, nhưng họ thì khá vui. Chà, những cô gái năng động và hoạt bát, ngoại trừ Clockwork. Cô ấy là người điềm đạm nhất trong đám, cô ấy bị cuốn theo chứ không hề muốn tham gia chút nào.

Jane và Nina khám phá hết mọi ngóc ngách của khu vui chơi cho đến khi thấm mệt. Chúng tôi dừng lại ở một băng ghế dài chờ Clockwork đi mua kem.

Lần này tôi mới thật sự nhìn nhận thế giới bên ngoài một cách cẩn thận hơn. Tôi hướng ánh mắt về đám đông, tiếng cười của chúng văng vẳng bên tai, thấm qua mọi giác quan của tôi. Tôi nhớ rõ tùng gương mặt, từng nụ cười mà tôi đã từng bỏ lỡ.

Tôi không thích điều này. Tôi còn chẳng dễ dàng để nở một nụ cười như thế, tôi cảm thấy ghen tị.

Tôi thở dài, tựa lưng vào thành ghế. Sally chú ý đến, em ngồi xuống bên cạnh tôi.

" Y/n, tại sao chị lại đến đây thế? "

Tôi nhìn em. Tôi cũng không biết. Chỉ vì Toby đưa tôi đến. Tôi có nên nói vậy không? Hoặc là nếu tôi không muốn, tôi cũng sẽ không ở lại. Có lẽ điều gì đã níu kéo tôi.

" Sally nghĩ là gì? "

Tôi hỏi ngược lại. Sally bày ra vẻ mặt suy nghĩ rồi lắc đầu. " Em không biết. Vậy Y/n có thích ở lại không? "

Tôi im lặng một lúc. " Nếu không ở lại thì chị biết đi đâu bây giờ? Chị không có nơi nào để đi cả. "

" Gia đình của em thì sao? " Jane ngó sang, chị kéo Sally vào lòng rồi cả hai cùng nhìn tôi.

" Em không biết. Em ở trại trẻ mồ côi từ nhỏ, chắc là họ chết rồi. "

Lần này đến lượt họ im lặng, chắc là sẽ không hỏi thêm gì nữa. Jane quay sang chơi với Sally trong lúc chờ Clockwork quay lại, Nina thì nhìn chăm chăm vào phía trước. Tôi nhìn theo hướng cô ấy, chỉ thấy phía xa xa một bóng dáng mặc áo choàng đen.

Nina mở to mắt, như thể cô ấy vừa thấy một cái gì đó thật sự khó tin. Đến khi tôi rời khỏi biểu cảm của Nina thì bóng dáng ấy đã hoà vào đám đông mất rồi. Tôi thật sự tò mò về danh tính người kia.

" Nina? Cô ổn chứ? "

Tôi chạm vào cô ấy. Nina giật mình rồi cười gượng gạo. " Tôi ổn. "

" Cô vừa thấy người quen à? " Nghe thấy tôi hỏi, Nina lại im lặng rồi nhìn chăm chăm vào mắt tôi. Ánh nhìn như xoáy vào tận tâm trí khiến tôi rùng mình.

" Khi tôi quyết định đến đây thì tôi đã không còn người thân nữa rồi. " Cô ấy rời mắt đi.

Tôi im lặng. Vậy thì là ai được nhỉ?

Tôi thật sự tò mò đấy, Nina ạ!

Chúng tôi trở về sau khi đã phá đảo hết mấy trò chơi ở đây, và khá là muộn, khoảng 10h đêm. Sally hẳn là đã buồn ngủ, cô bé ngả đầu vào người Clockwork, mắt đã lim dim.

Nhưng Jane hình như chưa chơi đủ, chị lại kéo chúng tôi đến khu mua sắm.

" Không phải lúc nào cũng được tự do thế này đâu, phải chơi thật đã chứ. "

Sau ấy là cuộc hành trình dài chạy quanh khu mua sắm của Jane. Mệt khủng khiếp, và không chỉ mình tôi cảm thấy vậy. Đêm xuống rồi, vì khu mua sắm chưa đóng cửa nên Jane vẫn chưa dừng lại, tôi đoán là vậy. Và nó thật không sai khi mà đến tận 12h chúng tôi mới bước chân ra khỏi khu mua sắm.

Ai cũng mệt, chỉ mình Jane là vẫn còn tươi tỉnh thôi. Mà thôi kệ đi, được về là khoẻ rồi.

" Jane, đây là lần cuối tôi đi cùng cô. "

Clockwork vừa bế Sally vừa xách mấy túi đồ lớn trên tay. Hẳn chị ấy mới là người mệt mỏi nhất, Clockwork cứ như một bà mẹ già phải trong mấy đứa trẻ nghịch ngợm vậy.

" Đừng nói thế chứ Clocky, chúng ta là bạn mà. "

" Bạn à...? Hahaha, tôi cảm thấy mình có phước quá. " Clockwork cười nhạt.

Tiếng cười nói văng vẳng trong đầu tôi cả quãng đường về, nhưng tôi lại chẳng còn sức để nói chuyện.

Tôi vẫn băn khoăn về người mặc áo choàng đen ở khu vui chơi, người mà khiến Nina phải bàng hoàng như gặp phải một điều gì khó nói, và cũng chính bóng dáng ấy mang lại cho tôi cảm giác rất quen thuộc, và một chút rợn người, như thể chỉ vì một cái nhìn sẽ khiến cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn.

" Y/n, đừng tò mò về thứ tôi đã nhìn thấy. " Nina nói nhỏ vào tai tôi. Cô ấy chẳng muốn ai biết, có lẽ tôi cũng không nên biết thì hơn. Nhưng tôi tò mò đến phát điên lên rồi, vì tôi cảm thấy mối liên kết của tôi và người kia rõ ràng hơn ai hết. Và chắc rằng tôi phải tìm ra danh tính ấy. " Chẳng tốt lành đâu. "

" Tôi chưa bao giờ cảm thấy thật sự tốt lành. "

Tôi khiến cô ấy im lặng.

Nina đi lên phía trước, bóng lưng cô hướng về phía tôi. Tôi có cảm giác cô ấy đang khá lo lắng.

" Ổn thôi Nina. Tôi sẽ chú ý đến lời cô nói. "

Tôi sẽ để ý nếu tôi nhớ rằng cô ấy đã nhắc nhở tôi như vậy. Có lẽ lời này khiến cô ấy an tâm, nhưng tôi không thể hoàn toàn dứt ra khỏi suy nghĩ của tôi được. Đây hẳn chỉ là lời hứa suông của tôi.

" Ừ. Mong là thế. Trước khi quá muộn. "

Nina cười trừ.

Nụ cười mờ nhạt hiện lên sau gương mặt Nina, tôi cảm thấy lạ lẫm khi mà đôi mắt tôi chẳng còn cảm nhận được rõ những chi tiết trên gương mặt kia nữa. Tôi đã bàng hoàng trong vài giây, đến khi tôi nhận ra thì Nina đã quay đi mất. Cô ấy hoà mình vào cuộc trò chuyện của những cô gái khác, còn tôi thì vẫn lan man trong những suy nghĩ rối ren.

________

[ Creepypasta x Reader ] Những kẻ độc ác!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ