Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân - Chương 14

873 93 29
                                    


Cảm xúc khác thường lan tràn trong không khí, Thẩm Úc nhất thời quên phải phản ứng lại, vẫn duy trì tư thế nửa dán trên người Thương Quân Lẫm.

Thương Quân Lẫm không biết là nghĩ như thế nào, cũng không đẩy y ra.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Úc nhận ra trước, cuống quýt lùi ra sau.

"Cẩn thận."

Tuyết đọng trên hành lang rất nhiều, Thẩm Úc lại lui quá cấp, thiếu chút nữa là trượt chân.

Thương Quân Lẫm nhanh tay lẹ mắt đem người đỡ lấy.

Cảm xúc của Thẩm Úc thay đổi quá lớn, bình tĩnh lại, thấy cánh tay vững chắc của nam nhân đang đỡ lấy mình, có chút xấu hổ mà rũ mắt.

Sau một lúc lâu, nam nhân vẫn như cũ không có dấu hiệu buông ra, Thẩm Úc liếc hắn một cái, xấu hổ nói thử: "Bệ hạ?

"Ân?"

Thương Quân Lẫm biểu tình trầm ổn, ánh mắt bình tĩnh, hiển nhiên trạng thái đang rất bình thường. Thẩm Úc cười thầm bản thân nghĩ nhiều, chỉ là ngoài ý muốn mà đụng vào thôi, làm sao có thể khiến Thương quân Lẫm thất thố, bối rối được chứ?

"Vào đi thôi."

"Được."

Thẩm Úc được Thương Quân Lẫm đưa về phòng, hai người ngồi một hồi, sau đó Thương Quân Lẫm liền rời đi.

Thẩm Úc không nghĩ quá nhiều về chuyện mới phát sinh, lại không biết trong lòng Thương Quân Lẫm lúc này đã nổi sóng.

Thương Quân Lẫm một đường trở lại Ngự Thư Phòng, trừ bỏ Mạnh công công, thì cho lui toàn bộ cung nhân.

Ngày thường xử lý công vụ một cách nhẹ nhàng, giờ khắc này lại xem mãi không vào, đầu óc toàn bộ là cảm xúc mềm mại còn vương vấn trên cằm.

Lạnh lẽo, mềm mại.

Cầm lòng không được mà duỗi tay chạm tới nơi mà Thẩm Úc mới đụng qua, ở nơi không thể thấy trong đáy mắt Thương Quân Lẫm hiện lên một tia mờ mịt.

Vì cái gì......

Mạnh công công đứng ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám lên tiếng quấy rầy vị quân vương đang lâm vào trầm tư.

Về nghỉ ngơi một giấc, khi tỉnh lại, Thẩm Úc bị nam nhân đang ngồi cạnh giường làm cho giật mình, hoảng sợ.

"Bệ hạ sao ngài không cho người gọi ta một tiếng?" Thẩm Úc ôm lấy chăn ngồi dậy.

"Trẫm đến lúc ngươi đang ngủ say, nên không kêu ngươi." Thương Quân Lẫm cũng không nghĩ ra, chính mình vì sao lại đột nhiên tới Ngọc Chương Cung, còn ngồi đợi ở mép giường của Thẩm Úc suốt cả buổi trưa.

Nam nhân sắc mặt như thường, Thẩm Úc không có nghĩ nhiều, đứng dậy mặc quần áo: "Bệ hạ tới đây lâu chưa?"

Thương Quân Lẫm mặt không đổi sắc nói dối: "Vừa mới tới, cũng không bao lâu."

Rõ ràng ngài đã tới hơn nửa canh giờ trước, Mộ Tịch đang chỉnh lại áo ngoài cho Thẩm Úc nghe vậy thì thấy hơi ngoài ý muốn, liền nhìn thoáng qua Thương Quân Lẫm, chạm vào ánh mắt của đối phương thì lập tức thu hồi ánh mắt.

[ĐM EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ