Bệnh Mỹ Nhân Không làm Thế thân - Chương 39

417 57 1
                                    


Nghe Hoài Dục Vương nói, Thẩm Úc lo lắng mà nhìn về phía Thương Quân Lẫm.

Mặc kệ quan hệ của hai người có tồi tệ đến mức nào, thì tiên đế vẫn là phụ thân ruột của Thương Quân Lẫm, là một người con, khi nghe thấy chuyện cha mình bị cắm sừng tất nhiên sẽ thấy không thoải mái.

Sắc mặt Thương Quân Lẫm không biểu hiện ra chút dị thường nào, thấy Thẩm Úc nhìn mình, Thương Quân Lẫm nhỏ giọng nói: "A Úc không cần lo lắng, nói thật, trẫm cũng rất muốn tận mắt chứng kiến viễn cảnh mà Hoài Dục Vương miêu tả".

Đối với tiên đế, Thương Quân Lẫm thật sự không có một chút tình cảm cha con nào, cha có hiền lành thì con mới hiếu thảo, nếu thứ mà phụ thân cho nhi tử không phải là tình yêu thương, mà là sát khí, thì cho dù là ai đi chăng nữa cũng không thể yêu thương, kính trọng người phụ thân như vậy được.

Huống chi, Thương Quân Lẫm rũ mắt xuống, che khuất cảm xúc tăm tối đang quay cuồng bên trong, ở giữa hắn cùng tiên đế còn là huyết hải thâm thù của toàn bộ mẫu tộc!

Hoài Dục Vương nói đủ rồi, mới chậm rãi dừng lại, dùng đôi mắt vẩn đục nhìn về phía Thẩm Úc, "Thương Quân Lẫm là con ruột của hoàng huynh ta, nói không chừng cũng sẽ giống hắn, ngươi chỉ là một đứa nhỏ chưa trải sự đời, đừng đem trái tim chân thành của mình đặt lên người hắn".

Thẩm Úc không hiểu tại sao, đến tận lúc này, Hoài Dục Vương vẫn không chịu từ bỏ mà muốn khuyên bảo mình, đang định mở miệng, Hoài Dục Vương đã nói tiếp.

"Ngươi đừng bỏ ngoài tai những lời ta nói, vị hoàng huynh tốt của ta trước khi đăng cơ, đối với mẫu thân của Thương Quân Lẫm cũng rất thâm tình, không phải nàng thì không cưới, nhưng ngươi nhìn xem, kết quả ra sao. Thề non hẹn biển đều không thể đuổi kịp sự thay đổi của lòng người. Sau khi tiên đế đăng cơ thì lập tức phong hậu cho người mà hắn yêu sâu đậm, nhưng tình sâu nghĩa nặng thì sao, đều không thể chống lại được sức tàn phá của thời gian, chỉ ngắn ngủi 5 năm, lời thề đã bị quên sạch, có lần phản bội đầu tiên, thì sẽ có thêm vô số lần tiếp theo".

"Lúc ấy, ta cũng từng khuyên nhủ nàng, nhưng nàng lại không nghe, một mực chui đầu vào cạm bẫy ôn nhu được tỉ mỉ dệt ra kia, cuối cùng còn làm liên lụy đến toàn bộ gia tộc".

"Hoài Dục Vương nói xong chưa?" Thanh am mang theo khí lạnh của Thương Quân Lẫm vang lên.

Nguồn:

Copy nguồn này và tìm trên google bạn sẽ tìm được trang sẽ tìm được trang chủ của mình, việc đọc ở đây là ủng hộ mình có động lực edit tiếp <3.

"Một nửa dòng máu đang chảy trong người ngươi là của kẻ kia, ngươi cảm thấy bản thân có thể thoát khỏi sự ràng buộc của huyết mạch sao? Người nhìn mấy đứa con tiên đế lưu lại xem, có ai mà không phải là tai họa đâu? Ngươi không cần cảm thấy ta nói chuyện vô lý, thiên tính là thứ không thể thay đổi được, trong huyết mạch của Thương gia đang mang sẵn mầm mống của sự vô tình rồi".

"Vậy còn Hoài Dục Vương, không phải đã nhiều năm nhưng ngài vẫn không thay đổi đấy sao? Con người sở dĩ là con người, bởi vì chúng ta biết khắc chế thiên tính của mình, một người bình thường cũng biết mình phải làm gì và không nên làm gì, nếu thất bại trong việc làm người, thì cũng không cần lấy 'thiên tính' ra làm cớ". Thẩm Úc không tán đồng lời Hoài Dục Vương nói.

[ĐM EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ