Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân - Chương 9

909 100 10
                                    

Lần này, sửng sốt không chỉ có cung nhân, Thương Quân Lẫm đứng đối mặt với Thẩm Úc tất nhiên là có thể cảm nhận được, y không hề có chút hoang mang hay sợ hãi nào.

Thẩm Úc hơi run rẩy, nhưng không phải vì sợ, mà giống như gặp được việc gì đó hết sức thú vị, từ đó nảy sinh hứng thú.

Bàn tay đang bóp cằm của Thẩm Úc hơi buông lỏng ra, Thẩm Úc khẽ lắc đầu, thấp giọng phàn nàn: "Ngài làm đau ta rồi".

Thương Quân Lẫm không tự chủ được mà nhìn lại chỗ mình vừa mới bóp, ở đó đã có nhiễm lên một tầng ửng đỏ.

. . . Da thịt thật mỏng manh.

Ngoài ý muốn thấy được một tia thất thố thoáng qua trong mắt nam nhân, Thẩm Úc cảm thấy hơi húng thú. Y đứng dậy, chậm rãi tới gần Thương Quân Lẫm, bám vào vai hắn, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy mà thủ thỉ: "Bệ hạ cảm thấy áy náy rồi?"

Thương Quân Lẫm bắt lấy bả vai Thẩm Úc, ngăn cản y tiếp tục tới gần, thấp giọng quát lớn: "Thẩm Úc, ngươi đúng mực cho ta".

"Bệ hạ thứ tội." Thẩm Úc từ từ đứng thẳng người, ngay ngắn hành lễ.

Chẳng biết tại sao, nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Úc, trong lòng Thương Quân Lẫm thoáng qua một chút mất mát, đè lại cảm xúc kỳ lạ trong lòng, hắn nắm chặt tay Thẩm Úc, đem người dắt đến bên giường ngồi xuống: "Ngươi giận dỗi trẩm?"

Thẩm Úc: "Bệ hạ muốn nghe nói thật hay là lời nói dối?"

Thương Quân Lẫm: "Trẫm không thích người nói dối."

Thẩm Úc: "Nói thật chính là. . . Ta không có giận dỗi."

Thương Quân Lẫm không tin: "Biểu hiện của ngươi hôm nay rất lạ, không giống như là không có giận dỗi".

"Thật ra, lúc mới đầu ta cũng có chút khó chịu" Thẩm Úc vươn tay, nhìn ngắm khoảng cách giữa các ngón tay, "Tuy nhiên qua lâu như thế, bây giờ ta đã sớm không còn tức giận nữa rồi".

Thương Quân Lẫm quay mặt y về phía mình, lần này hắn đã chú ý lực đạo, không khiến Thẩm Úc đau, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Thẩm Úc, dường như muốn thấy rõ ý nghĩ trong đáy lòng của y.

"Thật?"

"Ta nào có gan nói dối bệ hạ?" Thẩm Úc rất thẳng thắn mặc hắn nhìn, hiếu kì, "Tối qua, vì sao bệ hạ lại không để ta biết?"

"Vốn cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì," Thương Quân Lẫm quay đầu chỗ ra khác, né tránh ánh mắt chuyên chú của Thẩm Úc, "Thái Y nói thân thể của ngươi rất yếu cần phải tĩnh dưỡng, loại sự tình này cũng không cần náo loạn đến ngươi".

Hóa ra đúng là vì thân thể của mình sao, Thẩm Úc sững sờ, trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Từ nhỏ đã phải mang theo một thân bệnh tật mà lớn lên, những sự quan tâm ân cần mà Thẩm Úc nhận được quá ít ỏi, kể cả đời trước hay đời này, thật lòng quan tâm đến sức khỏe của y tính ra cũng chẳng có mấy người.

Dường như phát giác được sự thất thố của mình, Thương Quân Lẫm bổ sung: "Trẫm chỉ sợ ngươi thấy rồi ban đêm lại gặp ác mộng".

[ĐM EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ