"Bệ hạ là phu quân của ta, ta sao có thể ghét bỏ bệ hạ được? Bệ hạ không chê ta là tốt rồi". Thẩm Úc ngước mắt nên, âm thanh trầm thấp.
Tiếng đàn sáo vờn quanh, nhưng âm thanh của Thẩm Úc không chút ảnh hưởng nào mà truyền vào tai Thương Quân lẫm.
"Quý Quân nói đùa, phu thê vốn là một thể, trẫm ghét bỏ ai cũng được chứ tuyệt đối không ghét bỏ Quý Quân". Thương Quân Lẫm hơi câu môi.
Tay của nam nhân rất lớn, cũng rất nóng, đem bàn tay của Thẩm Úc hoàn toàn vây ở trong, Thẩm Úc có thể cảm giác được nhiệt lượng không ngừng truyền đến từ chỗ làn da mà hai người tiếp xúc.
Lòng bàn tay tựa như vách tường lạnh lẽo, nhưng mu bàn tay lại nóng rực, một loại cảm giác kỳ dị từ phía tay lan tràn ra, chảy thẳng đến đáy lòng Thẩm Úc.
Thẩm Úc giật giật ngón tay, muốn để Thương Quân Lẫm buông y ra, nhưng không ngờ nam nhân không những không buông tay, mà còn tăng thêm lực đạo, nắm lấy.
"Bệ hạ nên buông tay ta ra a". Duy trì nguyên trạng trong chốc lát, Thẩm Úc thấy Thương Quân Lẫm trước sau không có ý định buông tay, bèn lên tiếng nhắc nhở.
Thương Quân Lẫm như người nằm mộng mới tỉnh, lúc này mới buông ra, Thẩm Úc lập tức đem tay rụt về. Hắn thấy lòng bàn tay mình trống rỗng, trong lòng dường như cũng bị mất đi một cái gì đó.
Mu bàn tay của Thẩm Úc vẫn còn lưu lại độ ấm của nam nhân, y không tự chủ mà đem tay dấu vào trong ống tay áo to rộng, ngón tay vô thức cuộn lại.
Sức ăn của Thẩm Úc không lớn, ăn một chút đã cảm thấy no bụng, y nhìn chằm chằm vào bầu rượu ngọc sắc trên bàn, liếm liếm môi.
Đây là rượu cung đình đã được ủ từ lâu, hương rượu tinh khiết mà nồng nàn, hương rượu tựa như một cái móc câu dài, từng chút một câu lấy khứu giác của Thẩm Úc.
Con người luôn là như vậy, càng là đồ vật không cho chạm vào, thì tâm lại càng ngứa ngáy, muốn đi thử một chút.
Kiếp trước Thẩm Úc có chấp niệm rất lớn với rượu, không phải y mê rượu, mà là vì hàn chứng của cơ thể, chỉ có khi uống rượu mới có thể giảm đi một chút đau đớn, nếu không cả người y sẽ giống như ngâm trong hầm băng.
Đời này, tình trạng thân thể của Thẩm Úc không nghiêm trọng như kiếp trước, lại có Thương Quân lẫm hạ lệnh cấm để rượu xuất hiện trước mặt y, nếu không nghĩ sẽ không nhớ,... chỉ là hôm nay Thẩm Úc bị hơi rượu gợi lên ham muốn, làm cảm giác muốn nếm thử càng thêm mãnh liệt.
"Bệ hạ," Thẩm Úc nắm lấy tay áo nam nhân kéo kéo, "Cho ta nếm thử một ngụm, ta đảm bảo chỉ uống một ngụm thôi mà".
"Vậy mà trẫm không biết, hóa ra Quý Quân lại là người mê rượu đấy?" Thương Quân Lẫm nhướng mày nhìn thanh niên, hắn nhớ rõ, Ẩn Long Vệ từng điều tra được, Thẩm Úc hình như không uống rượu.
"Ta chỉ muốn nếm thử thôi, ai bảo hương rượu thơm như thế làm gì chứ?" Thẩm Úc lấy một cái cớ hoàn mỹ mà biện minh.
"Rõ ràng là ngươi muốn uống, lại còn đổ vạ cho hương rượu thơm", Thương Quân Lẫm cười lắc đầu, "Không phải là trẫm không muốn cho ngươi uống, mà là do Cố thái y đã căn dặn, thân thể ngươi suy nhược không nên uống rượu."
![](https://img.wattpad.com/cover/310407666-288-k198498.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân
Tiểu thuyết Lịch sửThẩm Úc thực lòng yêu một người, không tiếc kéo thân thể bệnh tật vì hắn mà bày mưu tính kế, điên đảo vương triều, sau khi chết mới biết, hắn chỉ là một vai phụ thế thân trong thoại bản, xứng đáng bồi thường hết thảy thành toàn cho hai người kia. Tr...