Bệnh Mỹ Nhân Không làm Thế Thân - Chương 29

584 67 14
                                    


Thương Quân Lẫm bị quỷ thần sai khiến mà đồng ý rồi.

Hai người đổi một thân thường phục, không nhìn ra được thân phận, mang theo Mạnh công công, cùng vài Ẩn Long Vệ theo sát trong bóng tối, xuất cung.

Mới ra được khỏi cửa cung đã cảm nhận được không khí náo nhiệt hoàn toàn khác biệt so với trong hoàng cung.

Thẩm Úc xốc một góc của màn xe lên, ngó nghiêng ra ngoài nhìn ngắm.

Trên đường lớn, tiếng người ồn ào hòa cùng tiếng rao bán của những tiểu thương, tạo thành những âm hưởng vô cùng náo nhiệt.

Có một gia đình ba người đang chậm rãi bước đi trong đám đông, cũng có những đôi tình nhân đang dựa sát vào nhau tận hưởng náo nhiệt, bên đường bày đầy các sạp hàng nhỏ, trên sạp để la liệt những đồ thương phẩm màu sắc rực rỡ, làm người thích thú không rời được mắt.

Mọi người kéo theo bạn bè người thân túm năm tụm ba đi cùng nhau, hưởng thụ đêm hội pháo hoa một năm mới có một lần.

Chiếc xe ngựa nhỏ chậm rãi lăn bánh, ngoài xe với trong xe bị ngăn cách nhau hệt như 2 thế giới khác biệt, cách một tầng vách của xe, Thẩm Úc dường như vẫn cảm nhận được sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài.

Thẩm Úc vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài, không chú ý tới người ngồi bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn y.

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt thanh niên, tạo ra cảm giác mông lung không chân thực, dường như gần ngay trước mắt, nhưng lại xa xôi tận chân trời.

Ngón tay Thương Quân Lẫm giật giật, kiềm chế lại dục vọng muốn đem Thẩm Úc ôm vào lòng.

"Bệ hạ, bên ngoài thật náo nhiệt". Thẩm Úc quay đầu lại, gấp không chờ nổi mà muốn chia sẻ sự vui sướng cùng Thương Quân Lẫm.

"Ừ", Ở một khắc trước khi thanh niên quay đầu lại, Thương Quân Lẫm đã thu hồi ánh mắt, "Quý quân thích sao?"

"Thích, rất thích", Thẩm Úc nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, "Nhưng nếu mỗi ngày đều náo nhiệt như vậy ta cũng không có cách hưởng thụ".

Thương Quân Lẫm đang nghĩ làm thế nào để tạo ra không khí náo nhiệt như vậy trong cung, nghe đến đây liền thu hồi ý nghĩ, "Quý quân có mong muốn gì sao?"

"Cái gì cũng được phải không?" Thẩm Úc nhảy nhót hỏi.

Thương Quân Lẫm gật đầu.

"Vậy thì bệ hạ cho ta bạc nhé, bệ hạ không cho ta mang nha hoàn, trên người ta bây giờ một đồng cũng không có". Thẩm Úc chống cằm nhìn về phía Thương Quân Lẫm.

"Có thể." Thương Quân Lẫm rất dễ nói chuyện.

"Nhưng những đồ ta muốn mua có khả năng sẽ hơi nhiều...."

"Yên tâm, tiền để cho Quý Nhân thì trẫm vẫn dư giả".

Xe ngựa không chạy bao lâu thì dừng lại ở một com hẻm vắng vẻ, Thương Quân Lẫm bước xuống xe ngựa, sau đó duỗi tay đỡ Thẩm Úc xuống.

"Ở bên ngoài thì không cần kêu ta là bệ hạ". Thương Quân Lẫm giúp Thẩm Úc chỉnh trang lại quần áo.

"Vậy bệ hạ cảm thấy ta nên gọi bệ hạ là gì? Phu quân? Hay là A Lẫm?"

[ĐM EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ