Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân - Chương 13

805 82 18
                                    


"Bệ hạ nói sao?" Thẩm Úc không thuận theo cũng không có ý buông tha mà truy hỏi.

"Quý nhân, ngươi quản tốt chuyện của mình đi," Ngữ khí của Thương Quân Lẫm có chút không vui. "Không nên hỏi đến những việc không nên hỏi......"

"Ta đã biết." Thẩm Úc mỉm cười kết thúc đề tài.

Không khí lập tức an tĩnh lại, Thương Quân Lẫm không biết vì sao Thẩm Úc lại không tiếp tục nữa, nhưng trên hết hắn lại càng không rõ nguyên nhân vì sao đây chính là điều mình muốn, nhưng lại khiến tâm tình của bản thân rất không vui.

Cho dù là vào đông, cảnh sắc trong hoàng cung vẫn không hề có vẻ tiêu điều, ngược lại, khung cảnh lại mang một vẻ đẹp khác. Những gốc hoa được Nam Quốc tiến cống, dù trong thời tiết giá lạnh vẫn có thể sinh trưởng, cách đó không xa là những cây hồng mai diễm lệ. Nơi đây mùa hạ sở hữu vẻ đẹp đa dạng của hoa cỏ, vào đông vẫn mang dáng vẻ động lòng vô cùng khác biệt.

Hai người trầm mặc bước về phía trước, Thẩm Úc mãn nhãn nhìn cảnh trí bốn phía, bởi vì thân thể yếu, khi trời vào đông, đa số thời gian y chỉ có thể ở trong phòng, gặp một chút gió lạnh thì cũng phải nằm giường mười bữa nửa tháng. Mùa đông năm nay nếu không phải được Cố Thái Y điều dưỡng thân thể, thì làm gì có chuyện Thẩm Úc không chút băn khoăn ra ngoài đi dạo như thế này.

Tối hôm qua có tuyết rơi, nơi không có nhiều người qua lại đã trải một lớp tuyết màu trắng, Thẩm Úc vừa đi vừa đánh giá bốn phía, không có để ý rằng nam nhân bên cạnh vẫn dõi theo y.

"Trẫm không nói là bởi vì trẫm là hoàng đế, trẫm làm cái gì cũng không cần thiết phải giải thích với người khác".

Âm thanh lạnh nhạt truyền đến, bước chân Thẩm Úc khẽ lảo đảo một chút, đột nhiên ý thức được, dường như bệ hạ đang trả lời câu hỏi của mình.

Thẩm Úc dừng lại bước chân, nghiêng người nhìn về phía Thương Quân Lẫm: "Bệ hạ càng không nói, bọn họ sẽ càng thêm suy đoán, xuyên tác dụng ý của bệ hạ".

"Quý Nhân hình như rất quan tâm đến thanh danh của ta". Ngữ khí của Thương Quân Lẫm như đang trần thuật lại một sự thật.

"Ta với bệ hạ bây giờ là một thể, bệ hạ là phu quân của ta, quan tâm một chút đến thanh danh của phu quân mình chẳng phải là điều hết sức bình thường sao?"

"Ngươi chỉ là nghĩ như vậy?" Thương Quân Lẫm ý vị không rõ đánh giá Thẩm Úc.

Thẩm Úc sợ lạnh, hễ ra cửa đều phải mặc quần áo thật dày, thân hình thon gầy của thanh niên cho dù mặc tới mặc lui cũng không thấy mập mạp, mà càng đậm thêm khí chất hơn người của y. Ánh mắt của thanh niên trong suốt, biểu cảm bình thản, dường như lời nói trong miệng đều là những lời chân tâm, thực lòng.

"Vậy bệ hạ cảm thấy ta còn nghĩ như thế nào?" Thẩm Úc nghiêng đầu, "Thực ra,... bệ hạ cũng có thể cho là ta không nhìn được những việc họ làm, không muốn để bọn họ chết một cách tốt đẹp đi".

Ánh mắt Thẩm Úc thâm sâu, kiếp trước đám người Việt Vương chính là dựa vào việc tích tiểu thành đại, âm mưu lật đổ Thương Quân Lẫm. Nói thật, y cũng chẳng để ý ngôi vị hoàng đế cuối cùng rơi vào tay ai, chỉ là nếu y còn sống một ngày, Việt Vương cũng đừng hòng giống như kiếp trước, đạt được vương vị.

[ĐM EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ