Cung nhân hầu hạ bên cạnh đã sợ hãi mà quỳ sụp xuống, ai cũng chưa từng nghĩ đến, người tính tình luôn luôn ôn hòa như Thẩm Quý Nhân sẽ đột nhiên nói ra những lời như vậy. Bọn họ không dám ngẩng đầu xem sắc mặt của đế vương, tính tình của đế vương vui giận thất thường ở đây ai cũng biết, Thẩm Quý Nhân nói ra nói như vậy khẳng định sẽ chọc giận hoàng đế.
Bọn họ thực sự không hiểu, tại sao Thẩm Úc phải tự đào mồ chôn mình như vậy. Từ trước tới nay hậu cung của đế vương luôn tấp nập phi tần, Hoàng Đế quả thực rất sủng ái Thẩm Úc, nhưng sao lại có chuyện chỉ nạp một vị Quý Nhân được. Thẩm Úc không chỉ biểu hiện ra sự ghen tị mà còn khiêu khích quyền uy của quân thượng, đó chẳng phải là tự tuyệt đường lui của mình sao?
Thái dương Mộ Tịch đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, nàng khắc chế sợ hãi trong lòng ngẩng đầu, đáng tiếc từ góc độ của nàng chỉ có thể nhìn được mặt của công tử nhà mình, mà không thể thấy được biểu cảm của đế vương.
Áp lực cực lớn đang đè lên các cung nhân, cả không gian đều trở nên tĩnh lặng, Mạnh Công Công đánh bạo đi nhìn sắc mặt của đế vương, vừa nhìn thấy, trái tim đã nhảy dựng lên.
—— vị này, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng không giống như đang tức giận.
Lại nhìn Thẩm Úc, trên mặt y lúc này còn đang vương ý cười, chỉ có cặp mắt đen nhánh kia là vô cùng tăm tối, chỉ nhìn thoáng qua một cái, đã cảm thấy hàn ý tận xương.
Mạnh Công Công không thể tưởng tượng được, vị này là đích trưởng tử của phủ Trấn Bắc Hầu nho nhã trong lời đồn ư?
Hai người không hề để ý đến không khí yên lặng xung quanh, Thẩm Úc nhìn đế vương tuấn mỹ trước mặt, hơi thở tựa như hoa lan hỏi: "Bệ hạ thực sự muốn nạp thêm tân phi tiến cung sao?"
"Quý Nhân sao có thể ghen tuông như thế?" Thương Quân lẫm tiến đến bên tai Thẩm Úc, thanh âm trầm thấp, mang theo chút ẩn ý, "Nếu Quý Nhân có thể xua tan ý nghĩ này của trẫm bằng hành động thực tế, trẫm sẽ theo ý ngươi."
Hai người dùng giọng điệu bình bình nói chuyện, tựa như đây chỉ là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày chứ chẳng phải đang bàn về chuyện mở rộng hậu cung.
Thẩm Úc rũ mắt, nhìn lướt qua các cung nhân đang quỳ, ánh mắt dừng lại trên người một tiểu thái giám trong đó một hồi, trong lúc đối phương chưa kịp phát giác đã thu hồi tầm mắt: "Bệ hạ thật sự muốn ta chứng minh ở chỗ này, và trước mặt những người này sao?"
Thương Quân Lẫm ôm lấy eo Thẩm Úc đem người đặt lên trên đùi, không chút để ý nhìn Mạnh công công, liếc mắt một cái: "Mạnh Thường, dẫn mọi người ra ngoài".
Mạnh công công không dám ngỗ nghịch, cúi đầu mang toàn bộ cung nhân lui xuống.
Sau khi cung nhân đã rời đi, Thẩm Úc buông cánh tay đang nắm cổ áo của Thương Quân Lẫm xuống, bàn tay vô ý chạm vào đùi dưới của hắn.
Mới vừa chạm vào liền cảm giác được cánh tay bên hông siết chặt, Thẩm Úc nghi hoặc nhìn về phía Thương Quân Lẫm, ánh mắt kia như muốn nói: Người đều đi rồi, ngươi nên buông ta ra đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM EDIT] Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân
Ficción históricaThẩm Úc thực lòng yêu một người, không tiếc kéo thân thể bệnh tật vì hắn mà bày mưu tính kế, điên đảo vương triều, sau khi chết mới biết, hắn chỉ là một vai phụ thế thân trong thoại bản, xứng đáng bồi thường hết thảy thành toàn cho hai người kia. Tr...