C1. Ấn tượng về em

10K 311 41
                                    

      Đôi khi thế giới hoạt động theo một cách kỳ lạ; điều mà Kim đã cố gắng chống lại. Nếu thế giới chỉ muốn anh ấy hái hoa, anh ấy sẽ kéo toàn bộ cây với rễ gắn liền với nó; nếu thế giới muốn làm phiền anh ấy với những trò hề của anh trai mình, anh ấy sẽ phớt lờ nó. Lúc nào cũng là 1 cho Kim, 0 cho cả thế giới. Lần này không nên khác biệt; thật sự là không. Thế giới muốn anh ta nhìn cậu bé ngây thơ này, và những gì anh ta làm là xem cậu ta như một người hâm mộ; một học sinh sắp ra đời từ trường đại học của mình, một người vô danh.
  
Thay vào đó, Kim nhận ra bản thân mình đã đọc lại hồ sơ của Porsche một lần nữa, hiện tại tập trung vào phần của Porchay và thu hút thông tin một cách cẩn thận.

Đó là một tháng trước. Porchay rất thú vị. Cậu ấy ngại nhưng lại rất tự tin. Kim có thể nhìn thấy tia lửa trong mắt mình, và không giống như Kinn, anh không để hết tia lửa một lúc. Như thể anh sợ mất kiểm soát ngọn lửa của mình, nên anh học cách xử lý nó từng chút một.
   
     Tuy nhiên, tia lửa nhỏ đó đã đủ để kéo Kim trở lại với thói quen bất ngờ này, nhiều lần nữa, mỗi chiều thứ Bảy, dạy Porchay cách chơi guitar. Chay nói bản thân thích bất kỳ nhân vật nào mà Kim có thể tạo ra. Cả Wik và Kim. Nhân vật mà anh ấy đã đấu tranh để đạt được, và nhân cách mà anh ấy được sinh ra. (Porchay không biết anh ấy đã nói gì, đó là một điềm xấu, đó là một điềm xấu, nhưng từ khi nào Kim đã tuân theo bản chất của thế giới?"

    Thật ra mục đích bạn đầu của Kim là tiếp cận Porschay để tìm hiểu về Porsche và gia đình cậu. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt, nụ cười, dáng vẻ ngây thơ kia của Chay, lại khiến cho suy nghĩ anh như bị chậm lại. Dường như anh chỉ muốn thế giới như ngừng lại để anh có thể nhìn ngắm, lắng nghe giọng hát đầy ngọt ngào của Porschay.

  Một cách tự nhiên, Kim tiếp tục nhìn thấy Porchay, bám lấy sự ấm áp vô tội mà anh không thể có được trong chính ngôi nhà của mình. Khi đứng giữa nhạc cụ và Porchay, Kim mới là chính mình. Có một lần, cậu ấy đã có thể nghỉ ngơi trong bộ não đang chạy liên tục của mình, chỉ là chơi nhạc ngẫu nhiên với cây đàn guitar của mình, rồi bỏ đi. Tự nhiên, Kim giữ lại một bức ảnh của Porchay. Anh ấy chỉ hy vọng Porchay đủ mạnh để ở lại.

  *một cảm xúc lạ trong anh bỗng le lói khiến anh không tài nào hiểu được...
 

Ở Porchay tốt hơn bất cứ ai khác Kim làm việc cùng.

Anh ta muốn câu trả lời, đúng vậy... nhưng không có lý do gì để làm hại Porchay...

"Bài hát tình yêu thế nào rồi?"

Kim gõ bút một cách nhịp nhàng vào bàn trước. Nó hít vào, bắt được mùi ngọt ngào của sapodilla. Mắt anh ấy lạc hướng đến ngón tay của Porchay lang thang trên những sợi dây đàn guitar. Mặc dù bị đãng trí, nhưng Porchay vẫn có cảm giác cân nhắc quen thuộc. Cậu ấy biết cách chơi.

"Nó là..." Porchay 'hmms' đằng sau môi. "Mọi chuyện đang tốt đẹp, em nghĩ vậy."

"Cần giúp gì không?"

Tiếng cười thoát khỏi Porchay nghe có vẻ căng thẳng đáng yêu.

"Oh, uh…" Anh ấy đặt cây đàn guitar mới được Kim tặng cho anh ấy, coi nó như một đứa trẻ sơ sinh. "Tôi không nghĩ vậy..."

Một Chút Về KimChayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ