C7: Con tim hay lí trí

2.4K 137 21
                                    

*[ Dòng thời gian cứ thế chảy trôi một cách vô tình. Mọi thứ cũng bắt đầu dần quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Mối quan hệ giữa gia tộc chính và gia tộc phục đã bớt căng thẳng hơn trước. Thỉnh thoảng họ vẫn cùng nhau uống rượu, bàn bạc chuyện làm ăn tại quán bar của chế Yok. Kinn-Porsche, Vegas-Pete đến cuối cùng đã được sống hạnh phúc bên nhau sau biết bao những khó khăn, hiểu lầm, đặc biệt là cuộc chiến đấu gay gắt của hai gia tộc. Cuộc sống của họ hiện tại vô cùng viên mãn đến mức khiến người ta phải ngưỡng mộ. Hương vị tình yêu ngọt ngào của họ dường như lan tỏa cả gia tộc khiến cho những ngôi nhà vốn mang vẻ im ắng, lạnh lẽo cũng trở nên ấm cúng, lúc nào cũng tràn ngập những tiếng cười hạnh phúc.... Nhưng tại căn hộ nào đó, xuất hiện hình bóng một người con trai đang ngồi thu mình lại nơi góc phòng tối. Dường như anh ta không hề cảm nhận được không khí tình yêu đang ngập tràn phía ngoài kia. Tại sao ư? Đơn giản, người anh ta yêu đâu còn ở bên cạnh anh ta ... Và có thể anh cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy em ấy thêm lần nào nữa... ]

KIM

 Mới đó mà đã 4 năm qua rồi. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể quên được cảm giác đau đớn đến tuyệt vọng ngày mà em ấy quyết định rời bỏ tôi. Suốt 4 năm qua, không một giây phút nào tôi ngừng nghĩ về em. Hình bóng cậu học sinh trung học với khuôn mặt hồn nhiên, ngây thơ, cạnh bên chiếc đàn ghita cũ vui vẻ đàn hát, thỉnh thoảng lại quay ra trò chuyện, hỏi han tôi: "P.Kim. Em đánh như vậy có ổn chưa ạ? Hôm nay anh làm việc có mệt không? Nếu anh thấy đói thì nói với em nhé?...". Tôi vẫn còn nhớ như in từng ánh mắt, nụ cười trong sáng của em hồi ấy. Nó thật sự khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ! Chúng tựa như liều thuốc tiên xóa đi mọi suy nghĩ bộn bề, sự mệt mỏi về gánh nặng gia tộc trong tôi. Em ấy thật sự đã cứu rỗi cuộc đời của một tên tệ hại. Tôi thực sự không thể tin rằng bản thân đã ngu ngốc để vụt mất đi em ấy. À mà cũng đúng thôi. Người đã sai là tôi. Chính tôi đã khiến em ấy đau khổ. Chính tôi đã cướp mất đi sự hồn nhiên vốn có của Porschay. Nếu thời gian quay trở lại một lần nữa, có chết tôi cũng không làm cho em ấy tổn thương dù chỉ là một chút. Tôi sẽ ôm chặt em ấy vào lòng, nhìn ngắm em ấy cho thật kĩ, không để em rời xa mình nửa bước. 

     Nhưng biết làm sao đây? Đó đã là chuyện của quá khứ. Hiện tại tôi không biết làm gì để đưa Chay trở lại bên mình. Liệu ở nơi đó em ấy có giây phút nào nhớ về mình hay không? Dù chỉ là một chút khoảnh khắc đẹp của chúng tôi thôi? Haizz, trong thâm tâm tôi thực sự mong muốn em ấy sẽ nhớ về nó... Nhưng tôi cá chắc kể từ lúc em phát hiện ra sự thật đau lòng đó thì trong mắt em tôi đã trở thành một tên khốn nạn, một tên đểu cáng không hơn không kém. Ánh mắt lạnh lùng chứa đầy nỗi tức giận xen lẫn sự tuyệt vọng của em lúc ấy khiến tôi thực sự ám ảnh, đau xót thấu tận đáy lòng. Trái tim tôi như bị một thứ gì đó vô hình bóp chặt lại đến mức khó thở để rồi vỡ dần thành từng mảnh vụn. Đã nhiều lần tôi đã cố gắng thử tìm vô vàn cách tập quên đi người con trai ấy. Ngày ngày tôi cũng chỉ cắm đầu vào công việc, làm việc với đống tài liệu liên tục từ sáng sớm cho đến khi đường phố đã lên đèn. Nhưng rồi tất cả cũng không khiến nỗi nhớ của tôi về em nguôi ngoai một xíu nào cả. Làm việc mệt mỏi khiến tôi càng nhớ em hơn, rồi lại ngậm ngùi nhớ về những lời hỏi thăm, ánh mắt lo lắng của em giành cho tôi ngày trước. Tôi cũng đã nhiều lần tìm đến với rượu để uống cho say đến mức quên hết sự đời. Không phải người ta nói khi buồn thì uống rượu sẽ giúp ta giải sầu hay sao? Nhưng tại sao nó lại không hiệu quả đối với tôi.. Càng uống, men hơi say của bia rượu lại càng khiến tôi nhớ về em muốn chết đi được. Nhiều đêm uống say tôi còn tưởng tượng em quay trở về, rồi tha thứ, chấp nhận cùng tôi chung sống những ngày tháng thật hạnh phúc. Tôi lao chầm đến ôm lấy em trong sự ảo tưởng của riêng mình... Giây phút đó tôi thực sự đã cảm thấy hạnh phúc đến tột cùng. Em ấy đến với cuộc đời tôi như là ánh mặt trời này. Sự ấm áp của em ấy đã cứu lấy linh hồn thống khổ của tôi ra khỏi cái bóng tối của cái xã hội thối nát ... 

Một Chút Về KimChayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ