Mọi chuyện tất cả rồi cũng đã đi đến hồi kết. Một cái kết có thể sẽ khiến cho người ta cảm thấy thương xót nhưng có lẽ đối với những người trong cuộc thì đây là cách tốt nhất đối với họ. Những con người ấy đã quá mệt mỏi giữa cuộc sống bộn bề này rồi. Họ xứng đáng được nghỉ ngơi và xuất hiện tại một nơi hạnh phúc hơn. Chúng ta nên cảm thấy mừng cho họ vì điều ấy. À, mà mọi người đã từng nghe nói về thế giới trong gương hay chưa? Một thế giới mà ở đó mọi thứ gần như đảo lộn so với hiện tại. Vậy liệu những con người sống trong thế giới ấy sẽ như thế nào? Họ có hạnh phúc không? Liệu trong thế giới ấy cái kết buồn có được lật ngược lại thành niềm vui và hạnh phúc...Hãy cùng mình đi khám phá nó nào!!!
Vẫn là khung cảnh ở bệnh viện, vẫn là những con người ấy. Tất cả dường như đều vô cùng chân thực. Bỗng có một âm thanh quen thuộc vang lên...Àaaa, thì ra là giọng của Porschay. Em ấy vẫn đang cố gắng tìm mọi cách để đưa người mình yêu từ cõi chết trở về, mặc dù trước đó anh ta đã được bác sĩ tuyên bố tử vong.
"🎶Vì anh, vì có anh
Dẫu phải đối mặt với thế giới chẳng có một ánh sao
Hai ta vẫn mạnh mẽ bước tiếp
Dẫu thời gian chẳng chờ chẳng đợi
Hãy trao em chiếc ôm những đêm dài chỉ có hai ta
Trở lại với em, anh nhé🎶"
Từng tiếng đàn ghita êm dịu phát ra từ bàn tay cậu. Lời bát hát sao lại nghe quen thuộc đến vậy. Đây không phải là phần kết đã được Kim thay đổi từ bài tình ca của cậu sao? Cậu thực sự vẫn còn nhớ nó? Cậu đã ghi nhớ nó chỉ trong một lần nghe Kim hát tại quán cafe? Phải để tâm đến mức nào cậu mới có thể đặt nó vào tim như vậy. Cậu say sưa hát như lời nhạc đó giành cho mình. Cậu chợt mỉm cười, ánh mắt cũng trở nên ấm áp hơn. Cậu đã hát lại bài hát đó bằng tất cả tình yêu mình muốn gửi gắm đến Kim. Cậu mong anh có thể lắng nghe những lời này. Lắng nghe con tim cậu. Xin anh hãy một lần nữa vì cậu mà tỉnh dậy. Cậu đã vì anh mà chạy mưa đến đây. Vậy vì sao anh không thể vì cậu mà trở về...
"Xin anh đừng bỏ lại em một mình mà...Em thật sự không thể sống nổi khi mất đi anh đâu P.Kim... Em nói lần cuối cùng... Em đếm đến 3, nếu anh không tỉnh dậy thì cứ nằm yên ở đó. Em sẽ đi tìm anh".
".........."
"Được thôi, em biết mình phải làm gì rồi.."
Cậu vô thức tiến về phía tủ lấy ra một con dao kề vào cổ mình. " Chờ em một chút nhé, P.Kim..Em đến với anh đây.. Bởi ngoại trừ anh ra, em không muốn thương bất kì ai khác nữa.."" Hy vọng vào một ngày không xa, chúng ta sẽ lại trở về bên nhau và tiếp tục mối tình còn đang dang dở này.."
" Aiiss. Đau đầu quá à" Tiếng nói trầm ấm phát ra từ phía giường khiến Porschay giật mình ngoảnh lại.
"P.Kim! Là anh phải không? Anh đã tỉnh dậy rồi phải không?" Cậu lập tức ném con dao xuống đất rồi chạy nhanh đến phía anh.
" Porschay... Em đã trở về với anh rồi sao? Không phải là anh đang mơ chứ? Là em, đúng không?" Kim cố gắng đưa tay lên chạm vào má cậu.
" Em đây! Em là Porschay này anh . Anh thực sự đã tỉnh dậy rồi sao? Để em đi báo với mọi người, để em đi báo bác sĩ.." Cậu vui mừng đến mức muốn hét lên cho cả thế giới nghe thấy. Người cậu yêu đã thực sự trở về. Ông trời đã thực sự nghe lời cầu khẩn của cậu. Cậu hạnh phúc đến nỗi chân tay bắt đầu luống cuống, tâm trí cậu bây giờ rất hỗn loạn. Cậu không biết phải làm sao cho đúng...

BẠN ĐANG ĐỌC
Một Chút Về KimChay
ФанфикSaudade- Cảm giác khao khát một thứ gì đó hoặc một ai đó mà bạn yêu quý nhưng có thể sẽ chẳng bao giờ trở lại.