KIM
Trở về lại căn nhà riêng của mình, Kim mệt mỏi nằm bệt xuống chiếc giường quen thuộc. Không hiểu sao trong đầu anh hiện giờ đang có rất nhiều câu hỏi. Tại sao Porsche lại không nhận ra mình? Cái này thì anh nghĩ chắc do cậu ta chưa nhìn thấy tấm ảnh về gia tộc chính. Nhưng còn tại sao anh lại có cảm giác lạ đối với Porschay?! Điều này anh chưa thể nào lí giải được. Không phải ban đầu anh tiếp cận Chay chỉ vì nhiệm vụ điều tra của mình thôi sao. Tại sao bây giờ anh lại cảm thấy mình như hơi thích cậu bé đó rồi. Mỗi khi ở bên cạnh cậu ta, anh luôn cảm thấy vui vẻ, không còn áp lực hay lo lắng bất cứ điều gì..
Và rồi tự nhiên một ý nghĩ xẹt ngang trong đầu anh: "Liệu khi Porschay biết được mình chỉ lợi dụng em ấy để điều tra thì em ấy sẽ cảm thấy như thế nào?! Liệu em ấy có ghét mình không?!"... Ơ nhưng mà khoan đã. KIM! MÀY TỈNH LẠI ĐI!! Hãy nhớ mục đích của mày là điều tra chứ không phải ngồi lo lắng xem người ta nghĩ gì về mày! Mày là Kim- cậu ba gia tộc chính cơ mà. Sao lại có thể vì chuyện cỏn con này mà lung lay được.
Đúng vậy! Chẳng việc gì phải nghĩ cả! Chay có sao thì cũng chẳng liên quan đến cậu. Quanh đi quẩn lại, Chay cũng chỉ là con cờ trong tay cậu mà thôi.
PORSCHAYSau khi nhìn Kim trở ra xe, tôi cảm thấy có gì đó tiếc nuối. Có lẽ nếu anh Porsche không về lúc này thì tôi và Kim sẽ được ở với nhau lâu hơn. Tôi thích cảm giác được anh ấy chỉ từng nốt nhạc, rồi cùng nhau trò chuyện. Từng cử chỉ, ánh mắt, hành động của anh ấy tôi đều vô cùng để ý. Kim là một người đàn ông có thể nói là bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp. Anh ấy lại hát hay, chơi đàn ghita siêu đỉnh nữa.. Aisss chết tiệt.. Tôi đang nói cái quái gì vậy....Hmm...hình như tôi có chút thích Kim mất rồi...
Đang ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ ấy bất chợt tôi nghe tiếng anh Porsche gọi vọng ra:
" Chay! Em làm gì ngoài đó lâu vậy! Anh nấu cơm cho em rồi vô ăn đi. Anh chỉ về thăm em một chút rồi anh có việc phải đi ngay!"" Dạ, em vô liền." Tôi vội chạy vào trong phòng bếp, trước mặt tôi là một bàn thức ăn vô cùng thịnh soạn. Porsche liếc mắt xuống chiếc ghế cạnh đó rồi lại nhìn tôi. Hiểu ý anh, tôi liền ngồi ngay xuống vừa ăn vừa khen:
" Uii, tay nghề của anh dạo này lên cao rồi nha! Lâu lắm rồi em mới được ăn đồ anh nấu. Mà sao anh về ít vậy? Bộ thằng chủ anh nó bắt nạt anh hả? Để em ra nói chuyện với nó?!"Porsche nghe em mình nói vậy thì vừa thương em lại vừa buồn cười. Anh ôm lấy Porschay, tay em còn đang cầm hai chiếc đùi gà, nói:
" Anh xin lỗi em! Anh đã để cho em thiệt thòi nhiều rồi! Công việc của anh rất bận nên có thời gian anh sẽ về thăm em ngày. Việc của em giờ là tập trung học hành cho thật tốt, nghe chưa?!""Kho...an, anh... t..hả em ra ch..o e...mm ă..n đã.. Em.. sắ...p nghẹ...n chết òiii.." Chay vừa nói vừa đẩy tôi ra, tay em vẫn giữ chặt 2 chiếc đùi đang ăn dở.
"À mà Porschay! Nghe anh dặn này. Anh nghĩ em nên cẩn thận với Kim. Anh nghĩ cậu ta không đơn giản như em nghĩ đâu. Nãy anh thấy ánh mắt cậu ta khi nhìn em rất lạ. Với lại anh thấy cậu ta rất quen. Hình như anh đã gặp cậu ở đâu đó rồi" Porsche bỗng nghiêm túc trở lại.
" Không có gì đâu anh. P.Kim tốt với em lắm. Anh ấy dạy đàn, dạy em sáng tác, còn tặng em cây ghita siêu xịn luôn á. Em nói không nhận mà ảnh cứ nói hoài à. Mà anh nhìn P.Kim quen cũng phải thôi á. P.Kim là ca sĩ vô cùng nổi tiếng luôn đó. Với lại trong phòng em cũng ...." Porschay chưa kịp nói hết thì Porsche ngắt lời, trêu trọc nói:
" Á à, anh nhớ ra rồi. Em treo ảnh cậu ta đầy phòng ngủ của mình phải không? Trời mẹ, em treo chỗ em thì thôi đi, em còn treo phòng anh cả cái poster to chà bá của cậu ta. Nãy anh lên phòng nhìn thấy súyt ngất vì em đó"
![](https://img.wattpad.com/cover/311552352-288-k552043.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Chút Về KimChay
FanfictionSaudade- Cảm giác khao khát một thứ gì đó hoặc một ai đó mà bạn yêu quý nhưng có thể sẽ chẳng bao giờ trở lại.