* Mọi thứ diễn ra trong cuộc sống này dường như đã đều được sắp đặt. Không một ai có thể thay đổi được quy luật tự nhiên ấy. Đôi khi có những thứ đã qua đi thì không thể tìm thấy nó được nữa. Nó biến mất không để lại một chút dấu vết, như thể nó chưa từng tồn tại. Nhưng câu chuyện nào cũng phải đến từ nhiều phía. Cái mất đi có thể rời bỏ một cách vô tình, vậy còn người ở lại thì sao? Họ có vui không? Hay họ chỉ biết giương mắt bất lực chấp nhận sự thật. Liệu họ có buồn, có khóc? Liệu có trong một khoảnh khắc nào đó giữa dòng đời tấp nập, họ chợt nghĩ về nó? Con người ta là vậy. Khi có được thì lại không biết dùng thời gian đó để vun đắp, trân trọng. Để rồi khi nó rời bỏ mình thì lại ngồi ôm nỗi niềm ân hận, thẩn thơ nghĩ về những kỉ niệm đẹp đã trải qua. Phải chăng là đã quá muộn để bắt đầu lại mọi thứ? Liệu ông trời có cho họ một thứ gọi là cơ hội thứ hai....?
[CHUYỂN CẢNH BÊN TRONG PHÒNG PHẪU THUẬT]
Từng bước chân nặng nề chầm chậm tiến về phía giường bệnh. Hình ảnh người con trai nằm im lìm, phủ lên toàn thân tấm vải trắng đã một lần nữa triệt để phá hủy tâm lý cậu. Cậu đã cố gắng thể hiện bản thân thật mạnh mẽ để vô gặp anh nhưng nhìn anh hiện tại cậu không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Cậu gục ngã ngay trước giường bệnh. Cảm giác đau xót đến thấu tận tâm can lại chiếm lấy cậu. Cậu không đủ dũng cảm để nhìn mặt anh nữa. Cậu yêu anh nhưng tình yêu này hình như hơi chậm trễ rồi. Cậu còn chưa thể nói với anh rằng cậu đã yêu anh muốn phát điên. Trái tim này của cậu trước giờ chưa từng rung lên vì một ai khác ngoài anh. Mãi chỉ có anh thôi. Chỉ có anh mới có thể khiến trái tim cậu thổn thức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vậy mà bây giờ anh lại...
Porschay cố gắng đứng dậy, cậu muốn nhìn thấy mặt anh, cậu muốn ôm lấy chàng trai cậu yêu vào lòng để xoa dịu nỗi đau của anh ấy. Lấy hết can đảm, cậu nhẹ vươn tay vén tấm vải trắng kia xuống. Cảm xúc của cậu thêm lần nữa phải chịu đả kích. Người con trai cậu yêu sao lại ra đến nông nỗi này. Cả người anh được băng bó kín mít, chỉ hở mỗi đôi mắt, khuôn miệng và chỗ để dẫn khí thở. Anh ấy rốt cuộc đã đau đớn đến mức nào chứ! Nhìn dáng người đang nằm trước mắt, cậu đã buộc phải tin vào sự thật ngang trái này. P.Kim thực sự đã mất rồi. Anh thực sự đã rời bỏ cậu mà đi. Tại sao chứ! Cậu chưa cho phép mà! Ai cho anh cái quyền tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cậu, mang đến cho cậu cả niềm vui và sự đau khổ. Và rồi bây giờ anh cũng không một lời thông báo trước tự ý rời đi? Anh không muốn gặp lại cậu nữa sao? Anh không còn yêu thương cậu nữa sao?...
Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt mà cậu ngày đêm mong nhớ. Aaaa, cái cảm này vẫn luôn như ngày đầu. Trái tim cậu lần nữa rung động vì anh. Nhưng tại sao lại trong tình huống éo le này? Tại sao hai con người yêu nhau sau bao nhiêu năm xa cách lại gặp mặt nhau bằng cách này? Không gì có thể khiến trái tim cậu đau hơn được nữa. Cậu tiến đến cầm lấy bàn tay đầy những vết thương của anh mà đặt một nụ hôn nhẹ lên nó. Cậu muốn xoa dịu đi phần nào sự tổn thương trong anh. Anh đã dũng cảm nói ra là anh đã yêu cậu rất nhiều, thậm chí nguyện hy sinh tất cả vì cậu. Cậu cũng vậy, cậu có thể từ bỏ tất cả mọi thứ sẵn sàng cùng anh bắt đầu lại một cuộc sống mới, cùng nhau vun đắp hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng cậu chưa thể đứng trước mặt anh để nói ra những điều ấy. Dường như cậu đã quá tập trung vào những nỗi đau, sự lừa dối anh mang đến cho cậu mà bỏ qua thứ cảm xúc ngọt ngào giữa cả hai. Liệu cậu có thể quay trở lại không? Thời gian có thể vì cậu mà lùi lại khoảng thời điểm cậu gặp anh được không? Thà ngay từ ban đầu không liên quan gì đến nhau còn hơn để bây giờ phải chịu cảnh sinh ly tử biệt như vậy...Nếu không bước vào cuộc sống của nhau thì chắc giờ cả hai đã có một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình. Anh cũng không phải nằm một mình tại nơi lạnh lẽo này.. Ông trời thật qua biết cách gây đau khổ cho người khác. Cậu và anh chỉ mong muốn có được thứ tình yêu bình thường như bao người ngoài kia. Tại sao ông trời lại dẫn dụ, đẩy họ vào bước đường cùng. Thật chẳng có chút công bằng! Tình yêu giữa họ chẳng lẽ chưa đủ lớn để khiến ông cảm thấy thương xót sao? Tại sao phải hành hạ họ theo cách tiêu cực này? Có đáng không?...
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Chút Về KimChay
FanficSaudade- Cảm giác khao khát một thứ gì đó hoặc một ai đó mà bạn yêu quý nhưng có thể sẽ chẳng bao giờ trở lại.