C4: Biến mất

3K 153 16
                                    

* "Anh sẽ khiến em tin tưởng anh Porschay! Lần này anh hứa sẽ không khiến em tổn thương thêm một chút nào nữa. Anh đã yêu em mất rồi. Đây có thể là một sai lầm khi làm nhiệm vụ nhưng sẽ là 1 trong những quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời anh. Hãy cho anh thời gian, một chút thôi, anh thực sự muốn được ôm chặt em ngay lúc này!"

Kim quay lại nhìn vào ngôi nhà ấy một lần cuối trước khi quay xe trở về. Trong lòng anh giờ đây đang vô cùng dậy sóng. Nó như biểu tình đòi anh phải hành động. Nhưng anh là người hiểu rõ nhất: nếu tiếp tục lấn tới sẽ càng khiến em ấy ghét bỏ mình hơn mà thôi. Chi bằng đợi sau khi em ấy bình tĩnh lại, đích thân anh sẽ đến nhận lỗi với Chay. Cậu muốn bắt anh làm gì cũng được. Giờ đây anh chỉ cần một lời tha thứ từ cậu. Anh muốn cùng cậu làm lại tất cả...

[Chuyển cảnh về phía Porsche]

Tút ......tút....
"Aloo anh Porsche, sao anh gọi được cho em vậy?! Hôm nay anh không phải đi làm sao?" Porschay bất ngờ hỏi tôi.

" Hôm nay anh làm về sớm. Em bị ốm phải không?! Tại sao không nói cho anh biết? Em không biết làm như vậy sẽ càng khiến anh lo lắng cho em hơn sao? Tại sao em lại giấu anh, em không tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh đâu! Đối với anh, em luôn là đứa em trai bé bỏng, đáng được chăm sóc và được hưởng hạnh phúc."

Đầu dây bên kia phút chốc trở nên im ắng lạ thường.
"Chayyy!Em còn ở đó không?! Có nghe anh nói gì không, Porschayy?!" Tôi gần như trở nên mất kiên nhẫn. Điều này thật không giống với em tôi chút nào. Bình thường mỗi lần tôi gọi về nó đều vui mừng, phấn khích, kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện. Vậy mà sao hôm nay em lại trở nên trầm mặc như vậy. Hay do vừa ốm dậy nên em cảm thấy mệt mỏi... Không đúng.. chắc chắn còn chuyện khác.... Mọi chuyện không đơn giản như vậy....

" Em đây anh! Em không sao. Thằng Macao nó lại mách lẻo với anh à?! Shiaa thằng choá thất hứa. Em đã bảo nó rằng em ổn, không cần gọi cho anh. Ai dè nó lại lật lọng như vậy." Chay vội điều chỉnh trạng thái tốt nhất để nói chuyện với tôi.

"À....ừmm..Anh Porsche.... Thằng Macao còn nói gì với anh không?'"
"Còn việc gì nghiêm trọng hơn nữa sao?! Nó chỉ bảo rằng em bị ốm?!" Tôi lòng đầy nghi hoặc hỏi lại
"Anh Porsche... Em muốn xin anh điều này được không....." Giọng Porschay bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.

" Hôm nay em bị cái quái gì vậy?! Không giống em của ngày thường chút nào... Em muốn gì, cứ nói với anh. Nếu được anh sẽ làm giúp em ngay lập tức. Em không cần phải cầu khẩn anh như vậy? Em biết em là người thân duy nhất của anh mà Porschay.... "

Tôi gần như sắp khóc vì đứa em trai hiểu chuyện của mình. Nó luôn tỏ ra bản thân là một người mạnh mẽ, nó không muốn đem lại cho tôi cảm giác gánh nặng. Chay là một đứa trẻ tội nghiệp. Từ khi sinh ra đã không có được sự chăm sóc, đùm bọc của cha mẹ, một tay tôi ngày đêm lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ cho em ấy. Vậy mà giờ đây tôi lại không thể làm gì được. Tôi không thể ở bên cạnh em thường xuyên, cùng em trò chuyện vui vẻ như trước. Aiss mẹ nó, sao tôi lại tồi như vậy chứ.....

"Em muốn đi du học nước ngoài... được không anh...." tiếng nói đầu dây bên kia nhỏ dần ..

"Du học?! Nhưng tại sao?! Môi trường học ở đây không tốt ư?! Hay có ai bắt nạt em phải không? Nói với anh, anh sẽ đi xử hắn...." Tôi vô cùng bất ngờ khi nghe được yêu cầu ấy của Chay. Ở thời điểm hiện tại tôi đã không thể lo lắng cho nó đầy đủ. Giờ nó lại muốn học cách sống tự lập một mình như vậy. Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Điều gì đã tác động đến mức em tôi phải cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, trưởng thành như vậy....

"Anh Porsche! Em thật sự muốn đi! Ở đây mọi thứ vẫn rất ổn. Không có ai bắt nạt em cả. Chỉ là em muốn được khám phá một môi trường sống mới. Biết đâu ngày trở về, em lại trở thành tỷ phú thì sao! Haha. Lúc đó anh sẽ không phải đi làm cho cái tên chủ đáng ghét kia nữa...". giọng Porschay nghe thật bình thản nhưng cũng có cái gì đó chua xót. Tiếng cười cũng kia chỉ mang đầy sự gượng gạo ..

Một Chút Về KimChayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ