ch.3. 06/07/2005 và 2005

360 69 4
                                    

Tôi phải thành thật, trẻ con hồi xưa hổ báo cáo chồn vô cùng.

"Mày là thằng tổ chức cái này hả?"

Mikey đi lại chỗ tên Kiyomasa, trông cái điệu bộ là biết tới công chuyện liền. Ngay khi Kiyomasa vừa trả lời, Mikey đã vung cước đá thẳng vào mặt hắn ta, làm tên Kiyomasa trợn trắng mắt bất tỉnh nhân sự, nhưng Mikey vẫn không ngừng lại. Cậu ta nắm lấy đầu tên Kiyomasa mà đấm hung bạo vào mặt hắn. Đến khi Kiyomasa bị thả xuống đất, khuôn mặt của hắn đã bầm tím, trông rõ là tởm.

Hừmm...

Phim hành động này nét đấy.

Chân thực quá đánh giá 8/10 nha!

Tôi ôm cái bụng đau nhức vẫn chưa đỡ được tẹo nào, rồi cả hai cánh tay bị bầm tím đến ghê người nữa...

Tôi muốn về nhà!!!

Đường đường là con gái mà lại để hai cánh tay bị bầm to như này, thì thật không ổn chút nào. Nếu Hina mà thấy hai cánh tay nát bét này của tôi, cậu ấy sẽ lao đến giết tôi mất. Lại còn thêm cái bụng bị đạp của tôi nữa, giờ không biết nó trông như thế nào, nhưng mới chạm nhẹ mà thấy đau là không ổn rồi. Chỗ vết thương này phải tầm tháng mới khỏi được.

Tôi méo xẹo cả mặt nhìn tên Kiyomasa, hận không thể bẻ gãy cánh tay đã đả thương tôi của hắn. À không, có bẻ gãy cánh tay thì sao mà trả hết thù được?

Đây là cái giá để gặp được một tên mọi rợ đi giết người sao...

Haha, quá đáng thực sự...

"... Chết mất thôi..." tôi rên rỉ, bọn trẻ ngày xưa ghê quá, tôi cũng phải sợ vài phần.

Nhưng căn bản thì cọc vẫn là nhiều hơn, kiểu như bị mấy thằng trẻ con nó đánh mà không làm được gì ấyyyy (๑•̀д•́๑)!!!

"Hẹn gặp lại nha, Takemicchi!!"

Mikey cười nhẹ nói với tôi--

"..." và ước gì tôi từ chối được.

Tôi ôm bụng lúi húi đứng dậy, xoay người vài cái để đảm bảo bản thân đã phủi hết sạch bụi cho bộ gakuran đi mượn này. May mà nó còn nguyên vẹn chứ không tôi sẽ trấn lột tiền của thằng Kiyomasa kia để đền bù. Tôi đã nghèo thì chớ...

Tch--

Bọn ranh con bạo lực láo lếu.

"Mi, Michi à... mày ổn chứ..."

Bốn đứa ôn thần đứng trước mặt tôi hỏi han, chúng nó bối rối nhìn tôi, trông có vẻ khá lo lắng. Akkun với Takuya còn định mở mồm nói gì đó lại thôi.

"Nếu như cánh tay bầm tím cộng cái bụng bị ăn đá là ồn thì tao ổn thôi!" tôi nhún vai hiển nhiên nói.

Takuya bắt đầu sốt vó hơn.

"Mày có cần đến bệnh viện không??? Mày... Con gái mà có vết bầm là không hay đâu!!! Hay đến bệnh viện đi Michannnn!!!"

"Gì vậy?? Đừng làm quá lên chứ."

Là một y tá, tôi tự biết cách chăm sóc bản thân với mấy cái vết thương kiểu này. Tôi không sợ máu, vì là một y tá phẫu thuật (tôi làm việc theo mẹ), máu đối với tôi là chuyện bình thường, chỉ là đã lâu lắm rồi tôi không bị thương.

[Tokyo Revengers] Rực Rỡ Tựa Ánh Bình Minh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ