ch.8. 20/07/2017 và 2005

269 46 6
                                    

"Yô Mikey, hàng của mày đến rồi đây. Bánh cá Taiyaki nhân sữa chua nè. Túi cuối cùng đó, người ta mua đông khủng khiếp luôn!!!"

"Thế nên nó mới gọi là huyền thoại đó!!"

"..." chưa ăn bao giờ nên tôi sẽ không bình luận gì cả.

Xách túi bánh cá nướng nóng hổi mới ra lò, tôi dúi nó vào người Mikey, rồi cũng ngồi xuống hóng chuyện luôn (căn bản thì tôi coi việc Mikey gọi tôi đến đây là cái cớ để ngồi đây hóng hớt). Ngồi một góc ngoan ngoãn chống cằm lắng nghe, tôi sẽ coi sự im lặng đó là sự đồng ý của tất cả chúng nó.

Sau cùng, chúng nó đâu cấm tôi ở lại đây hóng chuyện?

Ánh mắt của bọn trẻ nhìn tôi có chút không thích thú, đặc biệt là thằng Pachin béo, nhưng tôi mặc kệ. Chúng nó có đuổi đâu mà tôi phải đi. Ngồi nép bên cạnh tổng tài Mikey, tôi cười tủm tỉm nhìn cả bọn bàn chuyện với nhau.

Sau một hồi lắng nghe hội nghị bàn tròn, tôi kết luận một điều.

Bọn này ngu vãi chưởng.

Quá lắm, tôi giơ tay xin phát biểu.

"Thế... chúng mày tính giao chiến thật à? Ờm... tao nói thật, chúng mày không nên làm vậy đâu." tôi đều đều giọng nêu ra ý kiến, và thề, không đụng chạm, gây hấn bằng bất cứ phương thức nào.

"Mày có vấn đề gì sao!? Đây không phải chuyện của mày!!" tên... ờm... Peyan, ừ, Peyan hắng giọng trợn mắt với tôi.

Nếu không có chuyện thì tôi ở đây làm màu à?

Chuyện này liên quan đến tương lai của cả đám đó mấy con giời ơi!!!

Cái bọn ngu không hồi kết này!!!

"Mày biết đó... Lí do thực sự mà chúng mày muốn giao chiến là gì?" tôi nhướn mày nhìn đám trẻ.

"Do muốn trả thù cho một người mà chúng mày không hề quen biết, hay do tính hơn thua trẻ con của chúng mày? Chúng mày thấy được lợi lộc gì từ việc này? Khẳng định vị thế, mở rộng địa bàn? Nếu chúng mày muốn giúp người gặp nạn, có rất nhiều cách khác mà!?"

Thấy chúng nó bình lặng đưa mắt nhìn nhau, tôi bất đắc dĩ nhún vai tỏ vẻ "bọn này ngu từ trong trứng" rồi chống cằm híp mắt cười.

"Sau cùng, chúng mày đánh nhau vì chúng mày coi bạo lực cách giải quyết mọi thứ mà thôi. Đó là tất cả những gì--" tôi chỉ tay vào đầu mình "--mà cái đầu non nớt của chúng mày nghĩ ra được!"

Đấy là khi tôi vừa dứt lời, Peyan liền mạnh bạo giật tóc tôi một cách thô bạo rồi kéo tôi ra đằng sau và lớn giọng.

"Mày nghĩ mày là ai mà có quyền lên tiếng ở đây hả!? Giao chiến hay không cũng chưa đến lượt mày xía vào!!!"

"..." au au au au au đau đau đau đau đau---

Thằng chó này, đánh không được nên chơi trò giật tóc nhau à? Mất dạy vậy sao? Con người chứ có phải con chó đâu mà hở tí là kéo kéo cái đầu mày!!!

Nhịn đau, tôi vẫn cố mỉm cười, với tay lên nắm lấy cổ tay của Peyan, bóp chặt rồi cười gằn.

"Đấy mày thấy, chưa chi đã động thủ rồi, tao nói có sai chỗ nào chưa?" cái người lao vào cứu hai người kia đang ở đây còn chưa lên tiếng, mày nghĩ mày có quyền à!?

[Tokyo Revengers] Rực Rỡ Tựa Ánh Bình Minh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ