ch.4. 2005 và 2017

333 68 9
                                    

Hôm nay tôi quyết định đi tàu điện, đố đứa nào làm tôi ướt đồ được nữa đấy, ướt được làm chó!! Mấy ngày nay tôi mặc gakuran quá nhiều, riết chẳng ai coi tôi là con gái nữa.

"Michan nè, sao cậu không sắm đồ cho mình?"

Hina hỏi tôi sau buổi đi mua sắm hôm nay. Cậu ấy hỏi lạ thật. Rõ ràng là cùng nhau đi mua đồ, không sắm đồ cho mình thì sắm cho ai? Tôi cũng khó hiểu hỏi lại.

"Có mà? Tớ chẳng mua một đống đấy thôi? Hina có bị nhầm không??"

"Cậu mua một đống snack khoai tây, đồ ăn nhanh và đồ tự sôi." cậu ấy nghiêm nghị nhìn tôi nói.

"..."

Ừ, vấn đề sống còn mà cậu ơi?

Không ăn sao mà sống được!??

"Nó vẫn là đồ của mình thôi mà??"

"Cậu nên mua chút quần áo chứ Michan!? Mà cậu toàn mua đồ nam là sao vậy?? Cậu có bạn trai rồi sao??"

"..." không không không, ai kêu mua đồ nam là có bạn trai vậy? Mặc đồ rộng nó thoải mái hơn nhiều mà...

"Không phải, thực ra--"

"Bức ảnh này dễ sợ nhỉ!?"

"Hahahahahahahaha!!!"

"Ôi trời! Nó tuyệt mà!"

Ngắt lời tôi, ở phía bên cạnh, là mấy thằng nhỏ không biết lễ nghĩa mà ngồi dạng háng ra cười lớn, trông mất thiện cảm thực sự. Thậm chí đứng trước mặt chúng nó còn là một cụ bà nữa, bọn này bị thiểu hay gì!? Mà sao không thấy mọi người phản ứng gì nhỉ?

Sợ phiền phức sao?

"Thật là!"

Tôi thở hắt một hơi rồi chạy theo Hina đang đi sang bên đấy, hai tay xách hai cái cặp (tay tôi chưa khỏi nhưng nó không phế). Hina đứng trước mặt bọn chúng, cúi sát xuống lớn tiếng nhắc nhở.

"Này! Nói quá nhiều rồi đấy!!!"

"Ugh!!"

Hina nghiêng đầu mỉm cười. Nụ cười thiên thần tỏa sáng 101%.

"Sẽ không sao nếu không có ai ở xung quanh, nhưng còn có người già ở đây mà!?"

"Sao không nhường chỗ cho bà nhỉ?"

"Đúng rồi." tôi tiến lại gần, nghiêng người dựa vào cái cột sắt, vắt chéo chân mà hắng giọng nói.

"Các cậu nên biết điều một chút chứ nhỉ??"

May mắn thay là ba cậu bạn nọ biết điều mà ngồi gọn vào thật, chứ không tôi cọc lên tôi lại vật xuống đất thì khổ (nhìn bọn này không có vẻ gì là biết võ). Nhờ việc mấy bạn kia ngồi gọn vào mà tôi và Hina có chỗ để ngồi. Ngả lưng xuống ghế, tôi ưỡn người một cái, tiếng xương vang lên "cạch, cạch" nghe rất sướng tai.

"Michan nè, bài kiểm tra của cậu thế nào?"

"Hửm? Khá hoài niệm? Tớ làm cũng được..."

Ừ, random cũng khá là được.

Trúng thì trúng, không trúng thì chịu ¯\_(ツ)_/¯.

"Không, tớ không tin! Michan, cậu muốn sang nhà tớ học thêm không??"

[Tokyo Revengers] Rực Rỡ Tựa Ánh Bình Minh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ