ch.9. 01/08/2005 và 03/08/2005

389 59 41
                                    

Theo như lời Ema nói, Touman bây giờ thì bị chia ra làm hai, còn tôi thì ngồi đây, xếp hình và trầm cảm. Tôi, là bệnh nhân mà.

Mới đó mà đã mùng 1 tháng 8, hai ngày trước cái chết của Draken, và tất cả chỉ vì cuộc nội chiến ngu ngốc của tổng tài và thư ký.

Dù tôi tự dặn lòng mình rằng mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, giờ chỉ cần tôi hành động nữa thôi, nhưng thực sự có một vấn đề lớn hơn đã xảy ra khiến tôi có chút lo lắng.

Tác dụng phụ của việc du hành thời gian bắt đầu bất ổn, và đỉnh điểm là ngay hôm trước, tôi đã ngất đi vì cơn đau tim bất chợt, điều này thực sự khiến tôi quan ngại về sức khỏe bản thân.

May mắn một chỗ, tác dụng phụ là tác dụng phụ, tôi không hề bị bệnh tim. Có lẽ, do du hành thời gian trong thời gian ngắn và không để cơ thể nghỉ ngơi nên tôi mới bị như vậy. Thôi thì nhân cơ hội này...

Tôi chill chill tẹo vậy.

Vốn dĩ tôi định dưỡng bệnh yên bình,

Nhưng nực cười thay, tôi đã nghĩ gì cơ chứ?

Ngay khi tôi đặt mảnh ghép thứ 2005 xuống chỗ của nó, cánh cửa phòng tôi bật mở toang, và bộ tứ xông vào.

"Michi, mày sao rồi!!?? Ể, trông mày vẫn ổn nhỉ?" thằng Yamagishi vừa mới bước vào phòng mà đã phát ngôn đầy nghiệp chướng như vậy rồi.

"Quào, phòng của Michi vẫn ngập mùi chanh như thường, thơm ghê!!"

Makoto ngửa mặt lên hít lấy hít để không khí trong phòng tôi, nhìn chẳng khác gì một tên biến thái. Tôi nhìn nó bằng nửa con mắt rồi ra hiệu cho Yamagishi đập nó cái. Nó đập thật, đập mạnh là đằng khác.

"Mày ổn chứ, mẹ tao có chuẩn bị chút đồ ăn cho mày này!" Takuya không hổ là bạn thủa nhỏ, nó xách cái cặp lồng đến, thứ mà tôi khá chắc bên trong là cháo gà.

"Tao nghe từ Nahara là mày nhập viện, có nặng lắm không??"

Tôi ngước lên nhìn Akkun, lại nhớ về tương lai khi mà tôi gặp lại cậu ấy lần cuối, nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống. Tôi nhớ từng khoảnh khắc cuối cùng được gặp lại cậu, nhớ giọng nói, nhớ từng câu chữ cậu ấy đã tâm sự với tôi, rồi cả khi... cậu ấy gieo thân mình xuống từ tòa nhà nữa. Mũi tôi bỗng nghẹt lại, rồi cứ thế, tôi òa khóc.

"Mi, Michi, mày đau lắm à?? Có sao không, hay, hay lại đến bệnh viện--!!!" Akkun đứng gần tôi liền sốt sắng cả lên.

"Michi, đừng khóc nữa mà. Mọi, mọi chuyện sẽ ổn thôi--" Takuya lập tức sang bên cạnh vỗ lưng tôi - cách bày luôn làm tôi nín khóc.

Nhưng không phải hôm nay.

"Hức! Nhọi nhuyện không, không ổn nhí nhàooooo!!! Huhuhuhu!!!"

"Tao nhợ nhắm oa oa oa oaaaaa!!"

Tôi òa khóc lên, ôm lấy Akkun ở trước mặt, vùi mặt vào ngực cậu ấy khóc nức nở. Mọi thứ tôi chuẩn bị đến bây giờ dù ổn áp đến đâu đều khiến tôi lo lắng rằng nếu tôi thất bại thì sao? Chỉ cần một phút lầm lỡ sẽ đổi lấy 12 năm đau khổ, tôi sợ lắm, áp lực lắm, căng thẳng lắm.

[Tokyo Revengers] Rực Rỡ Tựa Ánh Bình Minh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ