ch.2. 06/07/2017 và 06/07/2005

433 83 11
                                    

Công nhận một điều: Khoa học như quần què.

Quay lại hôm mùng 4, sau khi dỗ dành Naoto đang đau khổ vì không thể cứu được Hina, tôi và Naoto nắm chặt tay quyết tâm sẽ hoàn thành được mục tiêu cứu Hina khỏi cái chết trẻ đầy nuối tiếc này, và việc đầu tiên tôi cần làm là hiểu rõ về quy chế của năng lực du hành thời gian.

Trong trường hợp này, tôi muốn có một Doraemon giải thích cho tôi hơn là đọc tập văn bản dày đặc chữ mà cuối cùng chỉ là "giả thuyết" này. Nó mà sai cái là đi tong luôn bộ não này đấy em ơi.

Làm ơn.

Tha tôi.

Như đã nói ở trên: Khoa học như quần què.

Sau khi xin nghỉ tạm vài ngày ở bệnh viện, tôi chuyển đến nhà Naoto cắm chốt để có thêm kiến thức về cái "giả thuyết" nhiều chữ này. Cơ bản thì tập giấy này quá nhiều chữ và hai ngày ở nhà Naoto xem chừng sẽ không đủ để tôi nhồi được đống này vào đầu.

Hoặc có thể nhưng tôi không muốn ¯\_(ツ)_/¯.

"Thế còn flash card thì sao hả em? Làm ơn, nhồi thêm tẹo nữa thì não chị sẽ nổ tung ra mất..."

Tôi rên rỉ nhìn vào màn hình máy tính sau khi nhét được kha khá đống chữ từ tập văn bản kia vào. "Quay về cùng một ngày trong quá khứ 12 năm trước" là cái tên năng lực của tôi.

Thề, nghe vừa dài vừa phèn, mà lại chẳng ra đâu vào đâu. Naoto giải thích sương sương với tôi rằng nếu tôi bắt tay với em vào một ngày, thì tôi cùng với kí ức của 12 năm sau sẽ trở về ngày hôm đó của 12 năm trước. Nghe là biết không ổn rồi. Thật sự không ổn tẹo nào.

--Nó thực sự làm tôi nổ não.

Nói thật thì khả năng tôi quên đống này khi về quá khứ là 99%, 1% còn lại là những nếp nhăn cuối cùng lưu giữ chút thông tin trong tập giấy kia. Thi thoảng tôi vẫn không thể hiểu sao tôi có thể làm y tá được nữa.

--Đúng là con người.

"Làm ơn cố gắng nắm chắc thông tin về Tokyo Manji đi chị. Như vậy chúng ta mới cứu chị hai được."

Naoto đưa tôi một cốc cà phê sữa và choàng một tấm chăn mỏng qua người tôi. Em ấy thực sự nghiêm túc về việc này, và tôi cũng vậy. Nhưng tôi vẫn còn nhiều thắc mắc: Cái chết của Hina là được định sẵn sao, vì nếu chỉ là tai nạn, tôi đâu có bắt buộc phải nhồi nhét đống này vào đầu?

Aaaaa--

--Tokyo Manji chết tiệt!

"Mà Naoto nè, có một thằng á, hình như cũng ở trong Tokyo Manji thì phải, nhưng hắn gọi tắt là Touman. Lần sau em ghi tắt vậy nha!" để chị bớt được chữ nào thì bớt.

Naoto nhìn tôi rồi gật đầu xem như đã chấp thuận. Thật chứ, Naoto nghiêm khắc với trưởng thành quá, thằng bé biết các tạo áp lực thật, thanh tra ai cũng ghê gớm như này sao? Tôi nhìn em một lúc, nhấp một ngụm cà phê rồi tiếp tục "học bài và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại".

[VÀO NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 2017, TACHIBANA HINATA BỊ KẸT TRONG MỘT CUỘC TRANH CHẤP GIỮA BANG TOKYO MANJI VÀ ĐÃ CHẾT.

CÔ ẤY ĐÃ TỬ VONG TRONG MỘT LỄ HỘI, SAU KHI MỘT CHIẾC XE TẢI ĐÂM VÀO SẠP THỨC ĂN. CÔ ẤY MẤT Ở TUỔI 26.]

[Tokyo Revengers] Rực Rỡ Tựa Ánh Bình Minh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ