ch.5. 19/07/2017 và 19/07/2005

326 64 8
                                    

"Tôi vẫn luôn đợi em, Michi."

Akkun trìu mến nhìn tôi nói, còn tôi nhíu mày khó hiểu với thái độ của cậu ấy. Akkun đang tỏ một thái độ rất kì lạ đối với tôi, kiểu, nó không giống như bạn bè mà giống như...?

Xin lỗi.

Tôi không hiểu được.

"... Ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện chỉ có riêng hai chúng ta thôi."

"Được chứ?"

Akkun chân thành nhìn tôi, và điều này thực sự khiến tôi bối rối khi bắt gặp ánh mắt khi xưa của cậu ấy. Akkun có thể trông khác đi, nhưng Akkun vẫn là Akkun của tôi, vẫn là người bạn thân thiết của tôi. Đánh mắt với Naoto và có được sự chấp thuận của em ấy, tôi tiến đến khoác tay Akkun, cười nhẹ.

"Em vẫn khỏe chứ Michi!? Lâu lắm rồi không gặp em, tôi vui lắm!"

Akkun dẫn tôi lên tầng thượng, cậu ấy nắm lấy tay tôi, chúng tôi nắm tay nhau như hồi xưa vậy.

"... Kể từ hồi sơ trung nhỉ?"

"... Cũng đã 10 năm kể từ lần cuối gặp Akkun!"

Chúng tôi cùng ôn lại chuyện xưa, cả hai rất vui vẻ khi kể lại những chuyện kể từ hồi xa lắc xa lơ nào đó. Tôi ngửa người ra phía sau khi hai tay nắm lấy lan can tầng thượng, cảm nhận từng làn gió mát thổi vào mình, hai mắt tôi nhắm hờ hưởng thụ.

"Tốt cho mày thật đấy Akkun."

Tôi mở miệng, và có chút bất ngờ khi Akkun vòng tay qua eo tôi để dựng tôi dậy. Đứng hẳn hoi trên lan can, tôi lén nhìn Akkun đang ngắm quang cảnh của Shibuya hiện đại và xô bồ, khẽ bật cười khúc khích.

"Cuộc sống của mày tuyệt thật đó, tự do làm điều mình muốn, không bị gò bó bởi bất kể điều gì..."

Nói đến đây, tôi đưa bàn tay ra khoảng không vô định, rồi nắm chặt nó lại như tiếc nuối vì đã không thể níu giữ được nó...

--Sự dũng cảm và tự do nhỏ nhoi của tôi.

"Đó là bởi vì tôi biết cách kiếm tiền thôi... Hơn nữa... xem ra em vẫn để ý chuyện đó nhỉ?"

"..."

"Tôi cũng không quên được hình ảnh ở lễ tốt nghiệp đó, khi thấy em và mẹ em cãi nhau..."

"Và cách mà em tuyệt vọng như nào chỉ để... cứu bọn tôi..."

Akkun vân vê tay lại với nhau, rồi cậu ấy đưa tay ra xoa đầu tôi. Tôi nhìn về phía cậu ấy, nhíu mày khi từng dòng kí ức bắt đầu trở về.

"Nếu còn muốn mấy đứa bạn của con sống yên ổn, thì khôn hồn nghe theo lời mẹ đi!!"

"Không mẹ ơi, làm ơn, con--"

CHÁT!

"HANAGAKI TAKEMICHI!!!"

"..." aha, thú vị thật.

Xem ra, tôi chỉ có thể nhớ lại những kí ức của tuổi 14 khi được ai đó nhắc lại thôi nhỉ!?

Chà, không biết thì không sao, biết rồi thì đúng là...

[Tokyo Revengers] Rực Rỡ Tựa Ánh Bình Minh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ