Chương 15 - Một Nhà Năm Người - END

727 37 6
                                    

Bốn năm sau…

Tại một trại giam ở Bangkok~~~

      - Bố!

      - Cảm ơn vì vẫn gọi ta là bố!

      - Dù ra sao thì bố cũng nhặt tôi về từ mớ hỗn độn ngoài kia rồi nuôi tôi gần 20 năm.

Snow trầm mặc không đáp.

      - Trông bố xanh xao và gầy đi rất nhiều, những năm gần đây bố có ổn không?

Snow cười nhạt:

      - Một kẻ tù nhân thì như thế nào là ổn hả con. Bố cũng không đến độ tệ. Gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi.

Kay bất chợt đưa bàn tay đến vỗ về đôi tay nhăn nheo của gã Snow.


      - Tay…dạo này thế nào?

Kay từ từ rút trong túi ra một bức ảnh gia đình hạnh phúc, một nhà năm người.

Snow nhận ra hai trong số đó là Tay và New, ông ta ngước nhìn Kay lần nữa. Chưa đợi ông ta mở lời. Kay đã chầm chậm kể.

      -  Phát đạn đó khiến Tay hôn mê liền hai tháng. Sau khi tỉnh dậy, Tay và New đã trở về ChiangMai, sống tại căn nhà cũ của mẹ Cloud. New dạy học ở một trường tiểu học, còn Tay bén duyên với nghề nhiếp ảnh.

      -  Còn ba đứa trẻ này?

      -  Cách đây ba năm. hai người bọn họ đến cô nhi viện định nhận nuôi một đứa trẻ. Chẳng ngờ gặp một lúc cả ba nhóc tì này, chúng bị bỏ rơi cùng một ngày. Rồi sau cùng họ quyết định nhận nuôi cả ba.

      -  Hai đứa ngốc! Bọn trẻ cháu của ta chắc cũng phải chịu khổ nhiều rồi!

      -  Đúng là gừng càng già càng cay. Hai người họ bao phen sóng gió vì cãi nhau cách chăm sóc bọn trẻ. Thật may vì có những người xung quanh can ngăn và giúp đỡ nên tụi nhỏ cũng bình an mà lớn lên. 

      -  Tụi nhóc tên là gì?

      -  Đứa lớn nhất tên là Pluem, đứa kế là Frank, còn đứa nhỏ nhất là Nanon. Bọn chúng hiếu động và dễ thương lắm.

      -  Ừm, cả nhà năm người hạnh phúc thế là ta đã an tâm rồi. Nếu được thì…

Nói đến đây, Snow ngập ngừng.

      -  Thì sao hở bố?

      -  Thì…thì hãy chuyển lời hỏi thăm của bố đến bọn trẻ nhé! Bố cảm ơn con!

      -  Vâng! Thế con về đây! Bố giữ gìn sức khỏe, lần tới có về Thái con nhất định ghé thăm bố.

      -  Con cũng giữ gìn sức khỏe nhé!

Ngay lúc Kay định rời khỏi trại giam, một người quản ngục già đã níu lấy tay cậu, khẽ hỏi:

      -  Cậu là con của Snow à?

      -  Vâng, sao vậy ạ?

      -  Bố cậu không còn sống được bao lâu nữa! Có thời gian hãy đến thăm ông ấy!

Shortfic TayNew - Giọt Thủy TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ