Băng Cốc năm 2020.
Hôm nay là ngày tốt nghiệp đại học của New, một ngày Băng Cốc rực rỡ nắng vàng.
New tốt nghiệp ngành sư phạm khoa học tự nhiên, cậu dự định sau khi tốt nghiệp sẽ quay về Chiang Mai dạy học và chăm sóc mẹ.
- Chúc mừng nhé New!
- Em rất cảm ơn giáo sư đã hết mực giúp đỡ em trong thời gian qua ạ.
- Là trách nhiệm của tôi thôi, tôi rất vui vì có được đứa học trò vừa tài giỏi lại ngoan ngoãn như em. Chúc em thành công trên con đường sắp tới nhé!
- Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Em cũng chúc thầy thật nhiều sức khỏe ạ.
Tạm biệt vị giáo sư, New quay lại chụp ảnh kỷ niệm cùng mọi người. Cậu sẽ đi dự tiệc chia tay với nhóm bạn đại học và sau đó sẽ bay về Chiang Mai. Ngày vui hôm nay chỉ tiếc mẹ cậu không thể đến dự, nhưng không sao cả, ngay tối nay thôi cậu quay về rồi, cậu và mẹ sẽ cùng nhau trải qua thêm một mùa lễ Loy Krathong đầy ý nghĩa như mọi năm.
- Đi thôi nào New, mọi người đang đợi kìa, nhà hàng chỗ cũ nhé!
Alice - một người bạn cùng lớp vẫy gọi:
- Ừm, cậu cứ qua đó trước, tớ gọi báo mẹ xong sẽ theo qua ngay.
Vừa dứt lời New móc điện thoại ra, cậu càng ngỡ ngàng hơn khi có một cuộc gọi đang gọi tới, là Mẹ. New bật cười, đúng là mẹ con cậu tâm linh tương thông thật.
- Con nghe mẹ ơi!
- New hả con, là bác Old hàng xóm đây, bao giờ con về, mẹ con nhập viện rồi, tình hình có vẻ không khả quan lắm, con về ngay nhé!
Tiếng tút tút từ chiếc điện thoại lúc này không khác gì âm thanh vỡ vụn của thủy tinh, từng mảnh từng mảnh cứa vào tim cậu, đau nhói!
Cố trấn an mình, New gọi điện nhờ Alice chuyển lời xin lỗi tới mọi người và nhanh chóng bắt chuyến bay sớm nhất trở về Chiang Mai.
Sau hai tiếng vật vã với máy bay và taxi, cuối cùng New cũng đặt chân đến được bệnh viện. Nơi lạnh lẽo và đậm mùi thuốc sát trùng này New chưa bao giờ muốn đặt chân đến. Trên tất cả, bệnh viện trong tâm trí cậu còn nhuốm một màu khác, rất đáng ghét, màu chia ly.
Nhìn mẹ qua lớp kính của phòng hồi sức, trái tim New như bị bóp nghẹt. Mẹ ơi mẹ đừng có sao nhé, New về với mẹ rồi đây!
- New phải không con, bác Old nè!
- Dạ, con cảm ơn bác đã giúp đưa mẹ con đến bệnh viện ạ.
- Mọi chuyện đến nước này thì không thể giấu con được nữa. Mẹ con, bà Cloud, bà, bà ấy phát hiện mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối nửa năm nay rồi. Bác sĩ dự đoán bà không thể qua khỏi tháng này nhưng vì con đang vào giai đoạn thực tập tốt nghiệp nên mẹ con không muốn con bị phân tâm. Mẹ đã nhờ bác giấu nhẹm con.
Ung thư dạ dày? Giai đoạn cuối? Không thể qua khỏi tháng này? Bác Old đã nói rất nhiều, nhưng lúc này tâm trí của New chỉ có thể nghe được ba điều trên. Cậu trước giờ vẫn luôn sợ hãi cuộc chia ly này, chỉ là không ngờ nó đến quá sớm, sớm đến độ cậu trở tay không kịp. Năm nay cậu chỉ mới 22, mẹ của cậu chỉ mới 45 tuổi thôi, bà ấy còn chưa được nhìn thấy cậu cầm tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc về, chưa kịp nhìn thấy cậu đứng trên bục giảng, còn chưa kịp nhìn mặt người cậu thương. Còn rất rất nhiều điều cậu muốn trải qua, tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp mẹ cậu đi sớm như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic TayNew - Giọt Thủy Tinh
Fiksi PenggemarCouple TayNew, 100% HE. Số chương: 15 Tình trang: On going ----- Đoàng! Tiếng súng vang lên trong màn đêm yên tĩnh, nhanh gọn và chuẩn xác về phía New. - Vĩnh biệt, đồ nghiệt chủng! Nhưng một bóng người chạy vụt đến ôm lấy cậu, viên đạn lạnh lẽ...