Chương 14 Vụn Vỡ

488 34 1
                                    

New dần mở mắt ra liền cảm nhận được cơn đau nhói nơi gáy.

Cậu đã bị người ta đánh gục trước cửa nhà. Khựng lại vài giây, New phát hiện người nằm cạnh mình là Kay, khắp người cậu ấy đầy vết bầm tím, mới có cũ có, vài nơi còn bê bết máu.

New nhích lại gần, lay lay Kay.
Nghe tiếng gọi, Kay cũng dần mở mắt, thều thào:

        - New, sao.. cậu.. lại… ở đây?

        - Tôi bị người ta đánh ngất rồi đưa tới đây. Cậu bị làm sao vậy.

        - Hừ, vậy chắc là ông ta rồi…. Chuyến đi… Chiangmai bị…. phát hiện, chắc là ….bắt để thủ tiêu…. chúng ta.

        - Ông ta? Snow?

Kay gật nhẹ đầu.

Như sực nhớ điều gì, New nhìn thẳng vào mắt Kay, hỏi dồn:

        - Tay..là con của Snow sao?

Kay thoáng giật mình, rồi lại gật đầu.

        - Sao cậu lại giấu tôi?

        - Bình tĩnh, nghe tôi  đã New. Tôi…vốn dĩ…định nói ngày đi Chiangmai nhưng….cậu còn nhớ hai đứa trẻ bị bắt nạt giúp chúng ta nhận ra nhau không? Lúc đó tôi định tiếc lộ Tay là con của kẻ thù, để cậu làm Tay đau khổ và Snow sẽ đau khổ. Một mũi tên, một bầy nhạn. Nhưng sau khi nhận ra cậu, tôi không muốn cậu trả thù, không muốn cậu chịu đau khổ, nên thà tim không biết, lòng không đau.

        - Sao ông trời lại trêu đùa tôi như vậy. Mỗi lần tôi đứng trước ngưỡng cửa hạnh phúc, ông ấy sẽ khóa chặt nó lại, và khiến tôi chới với giữa thương đau. Ngày tôi tốt nghiệp, mẹ tôi mất. Ngày tôi tưởng đã tìm được tình yêu của đời mình, thì người đó lại chính là con của kẻ thù. Ngay lúc tôi thèm sống, ông trời bắt tôi đối mặt ngay với cái chết.

        - Tôi xin lỗi, New.

New lắc đầu. Đúng lúc này thì có hai tên đàn em vào, túm lấy họ và lôi xềnh xệch đi.

Đến một bãi đất hoang, bọn họ quăng Kay và New ra bãi cỏ.  Kay bị trói chặt, còn tay New bị giữ bởi hai tên đàn em.

New nhận ra ngay, họ đang ở Chiang Mai, gần nơi kho hàng lần trước Kay đưa cậu đến.

        - Ông muốn gì?

        - Tao muốn gì? Tao muốn cái mạng của hai đứa mày.

        - Được. Tôi nói cho ông biết. Tôi có chết thì ông cũng chuẩn bị vào tù đi!

        - Được lắm nhóc con!

Ngay lúc Snow tiến lại gần và đưa nòng súng vào giữa trán New. Ông ta chợt khựng ngay lại. Trước mắt ông lúc này, như ẩn như hiện hình ảnh của người mà cả đời này ông không bao giờ quên được, Moon.

Gương mặt và làn da trắng đó, cái tính ương ngạnh và không chịu khuất phục trước ông. 

        - Sao? Còn đợi gì nữa mà không giết tôi đi! Ông sợ gì à?

        - Mày đúng là hệt mẹ mày. 

        - Im đi. Ông không có tư cách nhắc đến bà ấy!

Shortfic TayNew - Giọt Thủy TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ