Chương 7

1K 115 5
                                    

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

"Xin lỗi cô bé, tiệm chúng tôi không có kiểu váy như em nói, cái em nói thuộc về lễ phục rồi, tiệm quần áo bình thường sao lại bán kiểu trang phục đó."

"Tiệm chúng tôi bán đồ thể thao, đa số tiệm quần áo xung quanh đây đều bán kiểu này."

"Cái này, cái váy này hơi lớn, cháu mặc không được đâu."

"Cháu đừng tìm ở chỗ này, đến trung tâm thương mại đi."

Thẩm Nhu chạy đến từng tiệm quần áo, chạy từ con đường đến ngõ hẻm, chạy từ cửa tiệm trang trí đẹp đẽ đến cửa tiệm sắp rơi cả bảng hiệu, từ đầu đường chạy đến cuối đường.

Lại một lần nữa đi ra khỏi một cửa tiệm, cô nhìn thấy trường học càng lúc càng xa mình thì mím chặc môi, tiếng xe mô tô gầm vang khắp đất đồi vang lên, Giang Triều chạy xe tới, dừng bên cạnh Thẩm Nhu.

Thẩm Nhu đứng dưới tàng cây, nói: "Giang Triều, váy bị cắt nát rồi."

Cô không khóc, thậm chí một chút buồn bã tủi thân cũng chẳng có, song mấy chữ đơn giản như thế hệt như con dao cùn, hung hăng đâm vào lòng Giang Triều mấy cái, cực kỳ nặng nề.

Anh nghiêm túc hỏi: "Có biết tại sao bị cắt không?"

Vừa nãy Thẩm Nhu cũng mới ngẫm lại, cô không cẩn thận, biết có người nhắm vào mình nhưng lúc mang váy tới trường vẫn không trông coi thật kỹ, hoặc cô có thể đem hai cái váy tới, một cái dự bị, những điều này cô cũng không làm.

Vì chuyện cô đàn dương cầm mà Giang Triều nói với toàn trường rằng mình là người bảo vệ cô, những bài viết liên quan tới cô trên diễn đàn trường dường như chẳng ai dám bình luận, thậm chí cũng đã xóa bài rất nhiều.

Thẩm Nhu đã quyết tâm đánh đàn, còn chạy đi luyện tập là vì không muốn khiến Giang Triều giúp đỡ cô cũng xấu mặt, nào ngờ bây giờ cô vẫn làm anh mất thể diện.

Thẩm Nhu: "Bởi vì..."

Giang Triều: "Là vì kỵ sĩ của công chúa nhỏ không đến, công chúa chẳng sai gì cả, lên xe đi."

Nước mắt của Thẩm Nhu rơi xuống như châu ngọc đứt dây, không phải công chúa gì cả, Sở Lam mới là công chúa khiến người người bảo vệ, cô không tủi thân, không hận bọn họ tại sao không thích cô, song sau khi Giang Triều nói xong, nước mắt lập tức rơi.

Dm, có phải lúc anh nói chuyện không dịu dàng?

Bàn tay anh Giang Triều nắm tay lái moto nổi gân xanh lên, mồ hôi cũng sắp chảy ra, âm thanh căng thẳng: "Cậu khóc cái gì, Lý Thâm kêu người đưa lễ phục của cậu tới trường rồi, cậu mà khóc nữa thì ông đây hôn cậu đấy!"

Nước mắt thoáng chốc ngừng lại, Thẩm Nhu lau nước mắt, đi về phía trước vài bước.

Đứng ở phía sau xe moto, Thẩm Nhu nhớ lại đời trước cô đã cãi nhau với Giang Triều, cô bảo rằng Chu Tự tốt hơn anh một nghìn lần, tốt hơn gấp mười nghìn lần, ngay cả cái tên Giang Triều cũng không hay bằng tên Chu Tự.

Giang Triều nhấn cô vào chỗ ngồi bên cạnh xe đua, cho đến khi Thẩm Nhu nói tên anh hay hơn thì anh mới chịu dừng xe, còn kêu cô liên tục nói, nói đến độ giọng cũng sắp tắt.

[EDIT] Bé Phản Diện Vừa Mềm Vừa Đẹp Sống Lại - Đào Hoa DẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ