Chương 6

1K 121 3
                                    

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Giang Triều đánh một trận, Thẩm Nhu thành danh, gần như những nơi trường học lắp loa phát thanh đều nghe thấy anh nói, lớp học, căn tin, còn có văn phòng giáo viên, ngay cả bãi tập cũng vang vọng âm thanh của anh.

Ánh mắt quan sát trong căn tin ngày càng nhiều, Thẩm Như vẫn chuyên tâm với dĩa thức ăn trước mặt mình, có lẽ công lao thuộc về mấy chuyện đời trước Giang Triều đã làm, cũng vì vậy mà bây giờ cô mới bình tĩnh như thường được.

Lý Lê lại load diễn đàn trường, lặng lẽ nói với Thẩm Nhu: "Không ai đăng bài về cậu nữa, mấy bình luận chỉ trích cậu cũng đã bớt."

Ăn một bữa cơm nhấp nhô trầm bổng xong, Thẩm Nhu không về lớp, cô đến phòng đàn. Không có dương cầm nhưng cô muốn thể hiện ở buổi chào đón tân sinh viên vào tuần tới thì phải thuần thục. Đây cũng không phải là chuyện cô không cam lòng hay nhượng bộ, chỉ là không thể kéo Giang Triều mất mặt với cô được.

Những người ở gần phòng đàn cũng bị giai điệu thu hút.

"Ai vậy ta, hay thật."

"Có phải hoa khôi trường tụi mình không vậy."

"Hoa khôi trường không phải phong cách này, vừa nãy tôi còn thấy cậu ấy ở phòng múa kìa."

"Không phải là Thẩm Nhu chứ."

"Cậu đùa cái gì thế."

Sở Lam đi ra phòng múa, chị ta đứng ở bên ngoài phòng đàn, từ cửa kính, chị ta thấy được Thẩm Nhu mặc đồng phục cột tóc đuôi ngựa, ánh sáng bên ngoài hắt xuống, cô mỉm cười khi đánh đến đoạn cuối cùng của bài hát, hình ảnh tốt đẹp đến mức khiến người khác không dám tiến lên quấy rầy.

Từ chín tuổi trở đi, Thẩm Nhu cũng chưa từng chạm vào dương cầm lần nào nữa, sao nó lại làm được.

...

Khi Thẩm Nhu về nhà, vừa đẩy cửa cô đã thấy Trần Quân ngồi trong phòng khách, cậu ta thấy cô thì chủ động gọi cô một tiếng, rõ ràng là về sớm, vẫn luôn chờ cô.

Trần Quân: "Thẩm Nhu, nếu chị tiếp tục ở cùng Giang Triều, tôi chỉ có thể nói chuyện này với ba mẹ. Chị hoàn toàn không hiểu nó, không biết nó là người như thế nào." Cậu càng nói càng kích động.

Thẩm Nhu đổi dép xong cũng không nhìn cậu ta nữa mà lên thẳng lầu.

Ban đầu bọn họ đưa cô cho Giang Triều, cũng cầu xin cô, xin cô giúp Thẩm Tư và Trần Thắng. Không một ai nói với cô, cô không hiểu Giang Triều, không biết anh là người như thế nào. Trước cái đêm mà cô bị giao cho anh, những ước mơ của cô đều trở thành hư không.

Bọn họ không hiểu, bọn họ nói rằng tình yêu chẳng phải là tất cả, Chu Tự cũng không thích mày, không thể nào cưới mày, nói cô đi theo Giang Triều sẽ có bao nhiêu người phụ nữ hâm mộ. Đối với Thẩm Nhu, Chu Tự là niềm vui của cô, là sợi rơm cô muốn nắm chặt để chứng minh với mọi người rằng mình không phải con rối, cũng là hết thảy dũng khí mà cô gom góp được trong bóng tối.

Trần Quân đuổi theo: "Thẩm Nhu, rốt cuộc chị điên đủ chưa!"

Thẩm Nhu bình tĩnh nhìn cậu ta: "Cậu nói đi, nói cho bọn họ là tôi tới lui thân thiết với Giang Triều, giống như yêu sớm vậy, đừng lấy chuyện này tới uy hiếp tôi."

[EDIT] Bé Phản Diện Vừa Mềm Vừa Đẹp Sống Lại - Đào Hoa DẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ