Chương 11

891 95 8
                                    

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Đêm khuya thanh vắng, Giang Triều ngồi trước bàn học, đôi chân dài tùy tiện gác, trước mặt anh là công thức nấu ăn và vở, tay cầm bút, anh ghi nhớ một vài thứ rồi viết, nhớ quy trình trước rồi thực hành sau.

Cụ Giang gọi video tới, ông vừa mở miệng là mắng: "Mày giỏi lắm rồi đúng không, đi sinh nhật của người xong rồi đập luôn, còn cái gì mày không dám làm không!"

Giang Triều đặt điện thoại dựa vào cuốn sách, ống kính chiếu thẳng vào người anh, âm thanh của cụ Giang hơi khựng lại, Giang Triều trong video viết liên tục không ngừng.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cụ Giang cảm thấy vô cùng vui vẻ và yên tâm, cháu trai biết học tập đàng hoàng rồi.

Quản gia do dự: "Chủ tịch, hình như cậu chủ viết là sau khi ninh canh gà xong thì cho táo tàu và cẩu kỷ vào, ninh thêm nửa tiếng nữa."

Cụ Giang thoáng chốc ngu người: "Nó học cái gì?"

Quản gia: "Hình như là hầm cháo gà."

...

Vào buổi sáng, bên ngoài đã vang lên âm thanh ầm ầm, Tần Lễ mặc đồ ngủ đi ra, Lý Thâm ở phía đối diện cũng đẩy cửa, hai đôi mắt lim dim buồn ngủ liếc nhau một cái rồi đi ra ngoài.

Giang Triều đang đeo tạp dề trong bếp, anh cầm cái giá cau mày, cánh tay duỗi ra như muốn đánh nhau.

Giang Triều đưa mắt nhìn bọn họ: "Ăn thử hết mấy món trên bàn đi."

Tần Lễ: "Đù má."

Lý Thâm: "Em đang nằm mơ hả?"

Lý Thâm chạy tới bàn ăn trước, cậu ta kẹp một miếng xương, Tần Lễ thì chậm rãi ăn một đũa gà, mấy giây sau, hai người chen lấn nhau chạy vào nhà vệ sinh.

Đây không phải là nấu cơm, đây là hạ độc!

Cả ngày chủ nhật đó, hễ Tần Lễ và Lý Thâm thấy thức ăn của Giang Triều là muốn chạy, song mỗi lần như vậy đều bị Giang Triều đè ra bắt ăn.

...

Sáng thứ hai có lễ chào cờ, lúc đến thao trường, Thẩm Nhu tìm được Lý Lê thì người đứng trước người đứng sau.

"Chu Tự quay về học rồi, nghe nói hôm nay Chu Tự sẽ lên bục để phát biểu đó."

"Huhuhu, hotboy chuyên 13 môn, mơ ước viển vông của tôi."

Lúc sáng Thẩm Nhu đã biết chuyện này, bạn cùng lớp lấy được đề thi Olympic Toán, vừa làm vừa khen Chu Tự học quá đỉnh, nhắc tới Chu Tự thì bọn họ lập tức nhiều lời rằng sau khi thi xong, cậu ta sẽ đứng trên sân khấu phát biểu.

Lúc Giang Triều tới, Thẩm Nhu đang nhìn sân khấu.

Đời trước cô thích Chu Tự, thích đến rầm rầm rộ rộ không chịu buông tay, kết quả phát hiện những thứ này cũng chỉ là ánh sáng mình muốn cố gắng níu lấy, dù có chạm được hay không vẫn chẳng chịu buông, thậm chí tới tận cuối cùng, Chu Tự đã trở thành chấp niệm của cô.

Thẩm Nhu quen biết Chu Tự vào năm bảy tuổi, vào lúc mọi người đều săn sóc Sở Lam, cậu ta sẽ mang đồ chơi xếp gỗ cho cô, lúc cô đạt điểm cao, cậu sẽ mời cô ăn món gì đó, quà mà cậu tặng Sở Lam và cô đều giống nhau, không có sự đối xử khác biệt.

[EDIT] Bé Phản Diện Vừa Mềm Vừa Đẹp Sống Lại - Đào Hoa DẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ