Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.
Bình bịch, trái tim Giang Triều mạnh mẽ đập, máu nóng dâng trào, anh sải chân dài bước xuống xe, nhìn Thẩm Nhu không chớp mắt: "Cậu cảm thấy tôi đẹp?"
Thẩm Nhu gật đầu thật mạnh: "Đẹp."
Giang Triều: "Cái gì đẹp?"
Thẩm Nhu không nói láo, Giang Triều rất đẹp trai, mỗi một nơi trên gương mặt đều tinh xảo, ngay cả đời trước cô cũng cảm thấy anh đẹp, còn đẹp hơn Chu Tự, là kiểu đẹp trai ngang ngược tràn đầy hơi thở nam tính và hoang dã, song vẫn có sức sống của tuổi trẻ, thậm chí lúc ấy cô còn nghĩ uổng cho vẻ ngoài đẹp trai của anh.
Thẩm Nhu: "Lông mày đẹp, đôi mắt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp." Tầm mắt cô tiếp tục hạ xuống, cô giơ ngón tay chỉ vào yết hầu anh, càng gật đầu mạnh hơn, song ngón tay lại bất cẩn chạm phải nơi đó, cô lắp ba lắp bắp: "Yết hầu là nhất, đẹp nhất."
Ầm một tiếng, yết hầu Giang Triều lăn lộn, đầu ngón tay anh run run, động tác sờ thuốc lá trong túi của anh khựng lại: "Diễn, cho cậu diễn, tôi sẽ mua bộ váy đẹp nhất cho cậu, tìm thầy dạy diễn xuất chuyên nghiệp cho cậu, cậu muốn cái gì ông đây cũng sẽ cho."
Lúc anh ngồi lên motor còn cố ý hung dữ trừng mắt với Thẩm Nhu: "Đừng để ông đây biết cậu còn khen đứa khác đẹp trai!"
...
Tần Lễ dựa vào tường nhìn Giang Triều dán nửa tấm poster của Thẩm Nhu lên tường, lại dán hình mình bên cạnh cô, trên bàn là một chồng sách dày cộm, cậu cảm thấy cái người này điên rồi.
"Không phải chỉ khen anh một câu đẹp trai thôi à."
"Là lông mày đẹp, đôi mắt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp, yết hầu là đẹp nhất."
"......"
Giang Triều nhìn chằm chằm hình Thẩm Nhu ở bên cạnh mình hồi lâu, anh ra khỏi phòng ngủ rồi hỏi: "Lý Thâm đâu?"
Tần Lễ: "Chạy rồi, nói là về nhà ăn cơm."
...
Hai hôm sau, trên diễn đàn trường đều nói rằng nhà họ Giang tài trợ ngày Nhà giáo, thậm chí mời bậc thầy chuyên nghiệp về giúp học sinh, mọi người đều nghĩ có phải Giang Triều muốn biểu diễn tiết mục hay không.
Năm lớp 10 có người ầm ĩ kêu Giang Triều ca hát, anh ngồi ở đó, ngay cả ánh mắt cũng không cho đối phương, sau đó mọi người cũng chưa từng nhìn thấy anh biểu diễn tiết mục nào.
Trước khi đi học, Lý Lê gọi điện cho Thẩm Nhu: "Nhu Nhu, tớ xin nghỉ nhé, tớ bệnh rồi."
Ở trường Thẩm Nhu không có bạn bè, đời trước, nếu cô không phải đang học thì là đuổi theo Chu Tự, chỉ có chơi cùng với Lý Lê là ổn, sau khi sống lại, cô càng không chơi thân với ai.
Đầu dây bên kia, Lý Lê nói: "Đừng quên thẻ cơm nha, hôm nay nhà ăn có sườn xào chua ngọt, tan học cậu sớm đến nhà ăn xếp hàng sớm."
Thẩm Nhu: "Ừ, tan học tớ qua thăm cậu."
Lý Lê xin nghỉ, hết tiết cô cũng không thích đi ra ngoài, nếu không phải có tiết thể dục, hẳn cô sẽ ở trong lớp đến khi tan học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Bé Phản Diện Vừa Mềm Vừa Đẹp Sống Lại - Đào Hoa Dẫn
Lãng mạnTên truyện: Bé phản diện vừa mềm vừa đẹp sống lại (Vai ác kiều mềm mỹ nhân trọng sinh). Tác giả: Đào Hoa Dẫn. Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Hào môn thế gia, Sảng văn, Nhẹ nhàng. Editor: Trà Sữa...