Chương 4

1.2K 128 8
                                    

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Buổi sáng, Thẩm Nhu lại chạm mặt Trần Quân, nếu là trước kia thì cô đã lộ ra má lúm đồng tiền muốn Trần Quân đi học cùng mình, dù hôm qua cô cũng chẳng để ý nhưng hôm nay cô lại dùng ánh mắt bình thản không chút gợn sóng nhìn cậu ta, hệt như đang nhìn một người xa lạ không có bất cứ quan hệ gì.

Trần Quân túm lấy cặp cô: "Tôi không biết tại sao Giang Triều lại giúp chị nhưng sau này bớt qua lại với nó đi, nó không phải người tốt lành gì!"

Cậu ta không thể nói bí mật này ra, cũng không dám nói.

Thẩm Nhu gỡ từng ngón tay đang nắm cặp mình, rõ ràng bản thân là một đóa hoa ngoan ngoãn mềm yếu song từ trong xương cốt vẫn có chút cứng đầu và ngang bướng, khiến cậu ta thoáng nhớ lại ánh mắt của Giang Triều.

Thẩm Nhu nghiêm túc: "Cậu ấy tốt hơn cậu."

Vẻ mặt cậu ta khó coi: "Thẩm Nhu, tôi là em trai chị, còn nó là ai!"

Cô chỉnh lại cặp, lúc này mới trả lời: "Em trai, không, cậu không phải em trai, cậu là người cùng bọn họ đẩy tôi về phía vực sâu. Còn cậu ấy, cậu ấy chỉ thích tôi mà thôi."

Nhìn bóng lưng cô, Trần Quân sững sốt, vực sâu, cái gì vực sâu?

Thẩm Nhu không cần cậu ta hiểu cô, cũng không cần sau này Trần Quân khóc lóc nước mắt nước mũi xin lỗi cô, đời trước cậu ta nói xin lỗi, sau đó thì sao?

...

Dường như ngày nào Lý Lê cũng bừng bừng sức sống, rảnh rỗi là dào dạt hứng thú lên xem diễn đàn trường, sau đó ngồi nghịch cây bút đang được thịnh hành và quyển sổ xinh xắn.

Bây giờ Thẩm Nhu đã có thể tiến vào trạng thái học, mỗi tiết đều nghe giảng rất nghiêm túc.

Cuối cùng đã tới giờ nghỉ trưa, Lý Lê dùng tốc độ nhanh nhất để thu dọn bàn mình và cả bàn Thẩm Nhu rồi giục giã cô đến phòng đàn của trường.

Lý Lê: "Cậu học piano sao nhà không có piano vậy, về sau không học nữa à?"

Piano bị ném.

Thẩm Nhu thích piano, cô ôm đàn nói rằng không muốn thôi học, Trần Thắng mắng cô không hiểu chuyện, ngay trước mặt cô, ông ta giật lấy piano của cô và ném xuống lầu như rác rưởi.

Thẩm Nhu đứng nhìn piano nằm cạnh đống rác cho đến khi mặt trời lặn, sau này cô đã đưa piano cho một người bạn, một người bạn mà trước đây chơi rất thân.

Cô hít mũi: "Tớ tặng piano cho bạn thân rồi."

Đến phòng đàn, cô ngồi xuống trước piano, đặt tay lên phím đàn, còn chưa bắt đầu đánh thì Lý Lê ở bên cạnh đã vỗ tay, Thẩm Nhu bật cười, một giai điệu hào hùng và không chịu gò bó vang lên.

Tần Lễ dưới lầu nghe thấy âm thanh liền ngó sang Giang Triều: "Ừm, này còn không phải cách đánh đàn của anh à, giống thật đấy, tiết tấu, tốc độ và khoảng dừng hoàn toàn y như đúc, ngay cả bài hát cũng là bài anh thích."

Giang Triều đứng tựa vào tường, ngón tay thon dài ấn trên bật lửa rồi buông ra, ngay sau đó gương mặt lạnh lùng trở lại.

[EDIT] Bé Phản Diện Vừa Mềm Vừa Đẹp Sống Lại - Đào Hoa DẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ