Chương 13

1.3K 113 24
                                    

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Giang Triều không nói lời nào, anh nhìn cô bằng đôi mắt đen nhánh, bên trong là tất cả tâm trạng, vừa sâu thẳm vừa nặng nề.

Khoảng cách giữa cô và Giang Triều khá gần, đời trước cô đã nhìn thấy ánh mắt này quá nhiều lần, mỗi lần đều vào thời điểm giằng co như vậy, trong thoáng chốc bực bội, cô hơi hé môi, Chu Tự đứng trước mặt cô.

"Nhu Nhu, đừng tranh cãi, chúng ta trở về thôi, chút nữa vào học rồi." Giọng cậu ta rất nhã nhặn, nói xong còn gật đầu với Giang Triều.

Tần Lễ đến để giảng hòa, cậu ta cười với Thẩm Nhu rồi kéo Giang Triều về, anh đứng yên không chịu nhúc nhích, Tần Lễ chỉ có thể nói nhỏ bên tai anh vài câu, rốt cuộc anh cũng chịu xê dịch bước chân của mình.

Tần Lễ: "Ai chả biết cậu ấy thích Chu Tự? Từ từ tính toán."

Đi về phía trước một hồi, anh đẩy Tần Lễ ra, vẻ mặt tàn bạo: "Dm chứ từ từ tính, một giây cậu ấy cũng đừng hòng nhớ thương tới người khác."

Thẩm Nhu nhìn Giang Triều sải bước trở lại thì bỗng bật cười, má lúm đồng tiền cứ như thứ rượu đã ủ lâu năm khiến người khác phải đắm chìm và mê mẩn, song cô lại chẳng vui, thật ra trái tim hệt bị ai đó nhẹ nhàng nhéo, cô đứng ở đó nhìn bóng dáng Giang Triều hợp lại với mỗi một lần anh tiến về phía cô.

Thẩm Nhu khẽ gọi: "Giang Triều."

Giang Triều nghe thấy giọng nói của Thẩm Nhu thì gần như là bay tới, dưới bầu trời xanh biếc, ánh mắt nóng bỏng của anh dần dần chuyển sang sự điên cuồng.

Anh đứng bên cạnh cô cũng không nhắc đến chuyện lúc nãy, chỉ giơ tay giúp Thẩm Nhu cầm đồ, tay còn lại vươn ra, cũng chẳng dám chạm vào tay cô mà chỉ kéo một góc đồng phục của cô đi về phía trước.

Giẫm trên con đường bằng phẳng, dường như cơn gió mang theo hơi nóng cũng xen lẫn chút dịu dàng, Thẩm Nhu đi phía sau Giang Triều ngắm nhìn bóng lưng anh, tầm mắt chuyển đến bàn tay đang nắm chặt tay áo của cô, hệt cô chẳng cần làm gì, chỉ cần đi phía sau anh là được rồi.

Thẩm Nhu nói: "Giang Triều, sau này chúng ta ở bên cạnh nhau thật vui vẻ được không, tớ thật sự không sợ hãi cậu đâu?"

Giang Triều xoay người, anh không buông tay, lúc anh đến gần, Thẩm Nhu không tránh né mà còn cười với anh, Giang Triều biết cô thật sự không sợ mình, anh nhìn đôi môi đỏ tươi của cô, âm thanh trầm thấp: "Ông đây nhìn thấy cậu là muốn hôn, có tính là bên cạnh nhau vui vẻ không?"

Bởi vì đối mặt với Thẩm Nhu nên anh cũng thấy Chu Tự vẫn đứng đằng xa, anh không biết đứng ở khoảng cách như vậy, tâm trạng của Chu Tự thế nào, anh chỉ biết nắm chặt ống tay áo cô hơn, anh xoay lại, tiếp tục đi về phía trước.

Thẩm Nhu: "Giang Triều, tớ đang nghiêm túc."

Giang Triều buồn bực đi tiếp: "Tôi cũng nghiêm túc."

Tại sao ngay cả một sợi tóc của cậu ấy mình cũng thích như vậy chứ.

...

Buổi tối lúc đi học, thầy Lý - Chủ nhiệm lớp đến lớp thông báo rằng tuần này sẽ họp phụ huynh, ông nói thời gian địa điểm, nhắc mọi người nhất định phải nhớ.

[EDIT] Bé Phản Diện Vừa Mềm Vừa Đẹp Sống Lại - Đào Hoa DẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ